“Việt Nam đúng là thiên đường”

Lần đầu đặt chân đến Bentiu, vùng đất này hiện ra trước mắt tôi giống như một bức tranh xám xịt của sự khắc nghiệt đến cùng cực. Nắng cháy rát da, những lán trại tị nạn phủ mờ bụi. Tiếng quạ kêu não nề, tiếng ruồi nhặng vo ve. Không gian nồng nặc mùi từ những bãi rác và vũng nước đen ngòm. Tạo hóa có lẽ thật biết trêu ngươi bởi theo các y bác sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam, khi mùa mưa đến, khắp Bentiu nhìn đâu cũng thấy bùn lầy, giao thông đi lại vô cùng khó khăn.

Thiếu tá, TS Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trò chuyện với học sinh Trường tiểu học Liberty. 

Trong cái nóng thiêu đốt, những đứa trẻ gầy gò, đầu trần chân đất mải miết đào bới trên bãi rác. Thỉnh thoảng lại bắt gặp những thanh niên tay vác súng chạy xe gắn máy ngang qua trên con đường đất bụi mịt mù. Cảnh tượng ám ảnh ấy không phải của ngày một, ngày hai mà đã trở thành thường nhật, như một lời nhắc nhở về đói nghèo, bất ổn. “Đến đây rồi mới thấm thía cuộc sống ở Việt Nam đúng là thiên đường. Nhưng cũng vì thế mới cần sự có mặt của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”, Thiếu tá, TS Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC 2.7 chia sẻ.

Món quà của người lính Cụ Hồ

Thấu hiểu nỗi khốn khó ấy, các sĩ quan “mũ nồi xanh” của Việt Nam luôn mong muốn và không ngừng nỗ lực góp phần mang lại màu sắc tươi sáng hơn cho vùng đất này. Theo chân cán bộ, nhân viên BVDC 2.7 đến thăm Trường tiểu học Liberty ở Bentiu trong khuôn khổ các hoạt động CIMIC (quân-dân kết hợp) của Liên hợp quốc, tôi càng cảm nhận được tấm lòng của Bộ đội Cụ Hồ dành cho người dân địa phương nơi đây.

 
 
Người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam hướng dẫn đan giỏ từ lá cây bồn bồn. 

Trường tiểu học Liberty chỉ có vài lớp học. Từ mái nhà cho đến bốn bức tường xung quanh mỗi lớp học đều là những tấm tôn bạc màu, không bàn, không đèn, không quạt. Học sinh ngồi san sát nhau trên những chiếc ghế gỗ dài cũ kỹ đặt trên nền đất, kê vở lên đùi để viết. Là trường tiểu học nhưng có cả học sinh đã 17, 18 tuổi. Thấy bóng dáng các y, bác sĩ Việt Nam, những đứa trẻ ấy đứng ngồi không yên, đứa rướn người, đứa kiễng chân, giờ tay vẫy chào không ngớt. Nghe tin được nhận quà, cả ngôi trường trở nên náo nhiệt hẳn.

Học sinh Trường tiểu học Liberty giới thiệu bức tranh vẽ bằng giấy và bút chì màu do BVDC 2.7 tặng. 
Người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam hướng dẫn học sinh Trường tiểu học Liberty dùng bút chì màu để vẽ tranh. 
 
Học sinh Trường tiểu học Liberty háo hức khi được tặng chiếc diều mới. 
Người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam hướng dẫn học sinh Trường tiểu học Liberty cách thả diều. 

Nhìn những đôi bàn tay đen nhẻm nâng niu từng xấp giấy vẽ, bọc vở, hộp bút chì màu mà không khỏi nghẹn lòng. Nếu không tận mắt chứng kiến, khó mà tin được có những đứa trẻ trước giờ chỉ được vẽ tranh bằng bút chì. Chúng không khỏi lúng túng khi lần đầu cầm bút chì màu tô tranh. Và lại càng khó tin khi những đứa trẻ sinh ra trong khốn khó ấy lại có thể vẽ nên những bức tranh sinh động, tươi đẹp đến vậy, từ con vật, cây cối, nhà cửa, đến bác sĩ, giáo viên, cờ Nam Sudan, cờ Việt Nam...

Không chỉ tiếp sức đến trường, các y bác sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam còn mang đến những trái bóng cùng những chiếc diều mới cứng. Những món quà ấy tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng lại được xem là xa xỉ với nhiều trẻ em tại một đất nước còn chìm trong nghèo nàn, loạn lạc, nơi mà không ít gia đình vẫn còn phải chạy ăn từng bữa. Nhìn những vẻ mặt háo hức đuổi theo trái bóng lăn trên sân đất, chạy theo cánh diều chao nghiêng trong gió, tôi bất chợt nhận ra rằng nếu như gìn giữ hòa bình là một sứ mệnh lớn lao thì hòa bình đôi khi đơn giản có thể chỉ là nụ cười của con trẻ khi được nhận quà.

Người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam đá bóng cùng thầy và trò Trường tiểu học Liberty. 
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trao quà tặng Trường tiểu học Liberty. 
Học sinh Trường tiểu học Liberty với lá cờ Việt Nam. 
Cuộc sống của trẻ em ở Bentiu còn rất nhiều khó khăn. 

Đến thăm Trường tiểu học Liberty, cán bộ, nhân viên BVDC 2.7 không chỉ tặng quà mà còn trao "cần câu" thay vì "con cá". Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của những người lính Bộ đội Cụ Hồ, thầy và trò cùng với phụ huynh học sinh đã đan được những chiếc giỏ xinh xắn từ chính lá cây bồn bồn mọc dại đặc trưng của vùng đất này.

Xuân đã về với Bentiu, không phải từ đất trời mà từ những tấm lòng sẻ chia. Những bức tranh mới sẽ được vẽ tiếp trên giấy trắng, những trái bóng sẽ tiếp tục lăn trên sân đất, những cánh diều sẽ tiếp tục chao nghiêng trong gió, những chiếc giỏ bằng lá bồn bồn sẽ được đan tiếp. “Vietnam, very good, very good!” (Việt Nam rất tốt, rất tốt!). Lời nói ấy của thầy và trò Trường tiểu học Liberty tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến những người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam cảm thấy ấm lòng trên hành trình thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

(còn nữa)