Abyei bước vào mùa khô, bão bụi đỏ dường như muốn nuốt chửng mọi thứ. Tại Trường cấp 2 Abyei, ngôi trường đơn sơ với những lớp học trống huếch, cửa nẻo xộc xệch, thầy trò nơi đây vốn đã quen với việc bụi đất tràn vào cả trang vở mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua. Sân trường vốn là bãi đất trống đầy hố sụt, mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì sỏi đá mấp mô, khiến giờ ra chơi của các em luôn tiềm ẩn nguy cơ về mất an toàn.
 |
| Từ bãi đất trống giờ trở thành mặt sân phẳng phiu chỉ sau một ngày tình nguyện. |
Thấu hiểu những khó khăn đó, ngay trong ngày nghỉ, các chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam đã mang theo máy móc và đồ nghề đến hỗ trợ nhà trường cải tạo lại cảnh quan và lớp học.
Chứng kiến quá trình thực hiện, Đại úy Phạm Phú Hải, đại diện Phòng Điều phối quân dân sự (CIMIC) của Phái bộ UNISFA ghi nhận: “Chúng tôi đánh giá cao sự khẩn trương của Đội Công binh số 4. Các bạn tận dụng ngày nghỉ để hỗ trợ cộng đồng với tinh thần trách nhiệm và sự tỉ mỉ. Từ việc cải tạo mặt sân trường đến gia cố từng cánh cửa đều được thực hiện chu đáo, bảo đảm an toàn cho học sinh. Đây là một cách làm dân vận thiết thực tại Phái bộ”.
 |
Sự khác biệt rõ rệt trước và sau khi Đội Công binh số 4 bắt tay cải tạo sân trường.
|
Sự khẩn trương ấy đến từ sự thấu hiểu: Mỗi ngày sân trường còn gồ ghề, mỗi ngày cánh cửa còn hư hại là thêm một ngày việc học của các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi bão bụi và nắng cháy.
Không có những buổi lễ hình thức, “Ngày Chủ nhật tình nguyện” bắt đầu bằng hình ảnh các chiến sĩ cùng thầy cô giáo địa phương bàn bạc, dùng cành cây vẽ sơ đồ trực tiếp ngay trên nền đất bụi đỏ. Thầy Hiệu trưởng Santino Jok xúc động trước sự tận tụy của bộ đội Việt Nam: “Các bạn không chỉ đưa máy móc đến nâng cấp mặt sân trường mà còn dành thời gian sửa sang lại từng cánh cửa, ổ khóa vốn đã hư hỏng từ lâu. Nhìn cách các bạn làm việc, tôi cảm nhận được sự chân thành. Cái nắm tay thật chặt của thầy trò nhà trường dành cho các anh hôm nay thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất”.
Trong khi tiếng động cơ xe lu, xe gạt gầm vang, hối hả san phẳng bề mặt lồi lõm, thì những người lính “mũ nồi xanh” thuộc Phân đội Công binh Công trình 2 cũng tất bật với công việc của những người thợ kỹ thuật đa năng. Những cánh cửa chính, cửa sổ vốn xộc xệch nay được các anh tỉ mẩn căn chỉnh lại từng con ốc, gia cố thêm vít sắt. Những chiếc ổ khóa gỉ sét cũng được thay mới, giúp lớp học từ nay có thể khép lại vững chãi trước những cơn bão bụi.
Tay tua vít, tay cờ lê, Đại úy Trịnh Xuân Lộc, Đội Công binh số 4 bộc bạch: “Thấy các cháu có sân chơi bằng phẳng, không còn lo vấp ngã, anh em chúng tôi vui lắm. Ở quê nhà, tôi cũng có con đang tuổi đến trường, nên khi chăm chút lại từng khung cửa, tôi chỉ mong các cháu có lớp học sạch sẽ, chắn được cái nắng, cái bụi để yên tâm học cái chữ”.
 |
| Từ mặt sân rộng đến những ổ khóa nhỏ, tất cả đều được hoàn thiện bằng trách nhiệm và trái tim của người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam. |
Tại vùng đất mà nắng gió và bụi đỏ có thể nhanh chóng bào mòn sắt đá, những người lính “mũ nồi xanh” hiểu rằng: Giá trị họ để lại không dừng lại ở hiện trạng vật chất, mà là sự trao gửi niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn.
Khi tiếng máy công trình lắng xuống, trả lại không gian yên tĩnh cho ngôi trường, cũng là lúc những “mầm xanh” hy vọng bắt đầu vươn lên từ mảnh đất cằn. Bởi lẽ, sự bền vững nhất của công trình này không nằm ở những thanh sắt hay ốc vít vô tri, mà được kết tinh từ tình yêu thương không biên giới của Bộ đội Cụ Hồ.