Khu vực hành chính đặc biệt Abyei không chỉ thiếu thốn về lương thực hay y tế, mà hạ tầng trường lớp cũng nằm ở mức báo động. Tại nhiều điểm trường, học sinh phải ngồi bệt trên nền đất để nắn nót từng con chữ. Trước thực trạng đó, thay vì những cách hỗ trợ một chiều, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã quyết định biến chính phân xưởng mộc và cơ khí của mình thành một “không gian trải nghiệm mở” để hướng dẫn các em học sinh tự tay làm nên những chiếc bàn, chiếc ghế vững chãi.

 

Nền đất thay cho bàn ghế- thực trạng thiếu thốn nhói lòng tại các điểm trường ở Abyei. 

Âm thanh của sự đổi thay

Khác hẳn với không khí tĩnh lặng của những giờ tuần tra, xưởng thợ hôm nay ngập tràn mùi ngai ngái của mạt cưa và âm thanh nhịp nhàng của máy móc. Lần đầu tiên bước qua cổng an ninh của lực lượng gìn giữ hòa bình, ánh mắt của các em học sinh trung học Abyei không giấu nổi sự rụt rè xen lẫn tò mò. Nhưng sự e ngại ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi nụ cười hiền hậu và những cái vẫy tay chào đón thân thiện của các chú bộ đội Việt Nam.

Phân xưởng mộc tại Căn cứ Highway mở rộng vòng tay đón những vị khách đặc biệt. 

Tại đây, những người lính thợ vốn quen điều khiển máy xúc, xe lu khổng lồ nay trở thành những “người dẫn đường” cần mẫn. Trải nghiệm đầu tiên không nằm trên trang giấy, mà bắt đầu từ những thanh gỗ mộc mạc và bộ dụng cụ thợ mộc. Các em được làm quen với quy trình chế tác: Cách những tấm ván sần sùi qua bàn tay con người có thể trở nên láng mịn, hay cách ghép nối các chi tiết rời rạc thành một chiếc bàn vững chắc.

Tỉ mỉ “cầm tay chỉ việc”: Phép màu biến những tấm ván sần sùi thành mặt bàn láng mịn. 

Trải nghiệm không bục giảng và ngôn ngữ của sự tận tâm

Trong không gian ngột ngạt của mùa hè châu Phi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo cả bộ đội lẫn các em nhỏ. Nơi đây không có bục giảng trang nghiêm, không có sách vở hay phấn trắng bảng đen, mà chỉ có mùn cưa, những thanh ván gỗ và tiếng máy móc rèn rẹt. Thế nhưng, ngay giữa xưởng thợ bộn bề ấy, một “trạm thực hành” đặc biệt đã được mở ra. Những kỹ năng cơ khí không được truyền đạt qua những lời nói, mà đi ra từ đôi bàn tay chai sần, từ kinh nghiệm dày dạn và nhiệt huyết bừng sáng của những người lính Công binh Việt Nam.

Dù đã có sự hỗ trợ đắc lực từ các phiên dịch viên, song những thuật ngữ cơ khí, mộc dân dụng vẫn tạo ra đôi chút rào cản để lứa tuổi học sinh trung học có thể thấu hiểu cặn kẽ. Tuy nhiên, bộ đội Việt Nam đã có cách riêng để “mềm hóa” những kỹ thuật khô cứng ấy. Bằng sự chỉ bảo tận tình, “cầm tay chỉ việc”, các chú bộ đội đã trực tiếp hướng dẫn các em từng thao tác thực hành cụ thể: Từ cách đo đạc kích thước, mài góc cạnh, cho đến cảm giác siết chặt từng con bu-lông. Chính ngôn ngữ của hành động, của sự tương tác trực quan đã phá vỡ mọi rào cản, biến những kỹ năng chế tác khó nhằn trở nên sinh động, gần gũi và dễ tiếp thu hơn bao giờ hết.

Sự tương tác trực quan và ngôn ngữ của hành động đã xóa nhòa mọi rào cản. 

Vừa cẩn thận vuốt ve mặt bàn nhẵn bóng do chính tay mình vặn ốc, một nam sinh trường trung học Abyei hào hứng chia sẻ: “Cháu chưa từng được chạm vào những thiết bị này. Ban đầu cháu rất sợ tiếng máy ồn ào, nhưng các chú bộ đội đã cầm tay cháu, hướng dẫn rất tỉ mỉ. Giờ cháu đã biết cách lắp ráp một chiếc bàn chắc chắn. Cháu rất tự hào về thành quả do chính tay mình làm ra”.

Học sinh say mê khám phá các kỹ năng cơ khí cơ bản. 

Bóng dáng quê nhà qua từng nhịp búa

Tiếng búa gõ nhịp nhàng, tiếng máy chà nhám ro ro xen lẫn nụ cười hớn hở trên những khuôn mặt đẫm mồ hôi mỗi khi một mặt bàn được ghép nối thành công. Nhìn ánh mắt kiên nhẫn, dịu dàng của những người lính mũ nồi xanh khi cúi xuống chỉnh sửa từng đường cưa, nhịp búa cho các em nhỏ, người ta thấy hiện lên bóng dáng của những người cha đang ân cần chỉ bảo con mình.

Trực tiếp cầm tay chỉ việc cho các “thợ nhí”, Thiếu tá QNCN Trần Quốc Công không giấu được sự xúc động: “Nhìn các cháu lóng ngóng cầm chiếc búa, chiếc cưa, tôi lại nhớ đến con nhỏ của mình ở nhà. Chúng tôi thống nhất với nhau rằng, không chỉ làm giúp các cháu những bộ bàn ghế, mà phải hướng dẫn để các cháu cùng tham gia vào quá trình đó. Khi tự tay chà nhám từng thanh gỗ, siết chặt từng con ốc, các cháu sẽ thấu hiểu giá trị của sức lao động, từ đó biết trân quý từng chiếc bàn, chiếc ghế của mình hơn”.

Ở quê nhà cách xa vạn dặm, nhiều chiến sĩ Việt Nam lúc này cũng có những đứa con trạc tuổi các em, đang ngày ngày cắp sách đến trường. Nỗi nhớ con cái, tình yêu thương gia đình dường như được các anh gói ghém, gửi gắm trọn vẹn vào từng mối hàn, từng chiếc đinh ốc. Cảm xúc ấy biến một buổi thực hành cơ khí vốn khô khan thành một sự trao truyền ấm áp. Hành trang đọng lại không chỉ là những chiếc bàn tươm tất, mà là sự kiên nhẫn, sự tỉ mỉ và niềm tự hào về sức lao động.

Niềm tự hào từ sức lao động

Cuối buổi trải nghiệm, những bộ bàn ghế mới tinh tươm do chính tay các em học sinh cùng những người lính thợ chế tác đã được xếp ngay ngắn giữa sân xưởng. Không có sự ban phát thụ động, đây là minh chứng tự hào cho sức lao động của thế hệ trẻ bản địa dưới sự đồng hành thầm lặng của những người lính đến từ quốc gia hình chữ S.

 Những chiếc bàn tinh tươm do chính tay các em hoàn thiện.

Đồng hành cùng các học trò trong suốt buổi ngoại khóa, thầy Majok Chol Lual, giáo viên Trường Trung học Abyei chia sẻ: “Đây là một trải nghiệm thực tế vô giá mà học sinh của chúng tôi chưa từng có. Các em không chỉ được tự tay làm nên những chiếc bàn học, mà còn mang theo một hành trang lớn về kỹ năng sống và ý chí vươn lên. Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã mang đến một phương pháp hỗ trợ cộng đồng mang tính thực tiễn tuyệt vời”.

Buổi trải nghiệm khép lại trong những nụ cười rạng rỡ và những cái vẫy tay chào lưu luyến. Mùi mạt cưa, mùi gỗ mới và niềm vui lao động sẽ theo các em về tận lớp học, trở thành điểm tựa vững chãi cho những ước mơ tự lập. Và ở lại phía sau hàng rào doanh trại, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam lại lặng lẽ thu dọn đồ nghề, tiếp tục ca trực của mình, mang theo niềm hạnh phúc bình dị của những người gieo hạt giữa vùng đất khô cằn.