 |
|
Thêm những con đường mới giải tỏa ách tắc giao thông (ngã ba Mai Dịch-Lê Đức Thọ). Ảnh sưu tầm |
Ngay trong khói lửa của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Bác Hồ đã từng bày tỏ quyết tâm và mong ước: Xây dựng Thủ đô ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Đó cũng là nguyện vọng cháy bỏng của Đảng, Nhà nước, đồng bào và chiến sĩ cả nước trong những năm vừa qua. Cũng đã có những ý tưởng, quy hoạch, kế hoạch hướng theo mục tiêu đó song do nhiều lý do, đều chưa triển khai được đúng tầm vóc Thủ đô của một nước Việt Nam công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nay, chúng ta đang đứng trước vận hội phát triển Thủ đô từ mở rộng địa giới hành chính và không gian của Thủ đô hiện tại.
Đổi thay ở những vùng đất mới
Các nhà khoa học tính toán mở rộng quy hoạch tới năm 2030 và hướng tới tầm nhìn 2050 thì Hà Nội là Thủ đô trung tâm hành chính, chính trị quốc gia, một trung tâm lớn về văn hóa-khoa học-đào tạo-kinh tế, trung tâm du lịch và giao dịch quốc tế, một đô thị hiện đại, năng động và hiệu quả, có tầm khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phương án 1 được đề xuất chọn trên cơ sở diện tích Hà Nội hiện nay, mở rộng thêm tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Diện tích tự nhiên 3 .334,47km2, dân số 6.232.940 người, có 29 đơn vị hành chính quận, huyện. Nếu phương án này được Quốc hội chấp thuận thì có thể hình dung những nét phác thảo lớn của Thủ đô trong tương lai đáp ứng được những yêu cầu đề ra.
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính, phải mở rộng địa giới Hà Nội như phương án 1 mới có một không gian đủ lớn để phát triển Thủ đô về lâu dài, đáp ứng yêu cầu về đất đai, dân số và cơ sở hạ tầng chủ yếu.
Không gian phía Tây của Hà Nội mở rộng có môi trường trong lành, cảnh quan đẹp, đất đai rộng rãi không ảnh hưởng đến đất nông nghiệp, bảo vệ được môi trường. Nơi đây không có các khu công nghiệp sản xuất mà chỉ dành cho các dự án quy mô quốc gia-quốc tế. Đó là Khu công nghệ cao Hòa Lạc (trên cơ sở hợp nhất 2 Khu công nghệ cao Hòa Lạc cũ và Khu công nghiệp Bắc Phú Cát), Khu đại học quốc gia, Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Khu đô thị mới phía Tây, các khu du lịch nghỉ mát quanh núi Ba Vì, hồ Suối Hai, các khu vực Quan Sơn-Chùa Hương. Nhanh chóng phát triển các đô thị lâu đời như Sơn Tây, Hà Đông cũ và đô thị mới Xuân Mai thành thành phố. Nhiều chuyên gia cho rằng, về phát triển cơ sở hạ tầng đô thị thì ở đây khá thuận lợi, gần nguồn nước, nguồn điện, có hệ thống giao thông vành đai và trục đường Láng-Hòa Lạc, hình thành trục đô thị lớn nhất của cả nước, liên kết giữa Hà Nội và hệ thống các đô thị phát triển xung quanh. Cũng có một ý tưởng đề xuất lựa chọn nơi đây làm Trung tâm hành chính Quốc gia mới.
Chính khu vực phía Tây cũng đóng vai trò cửa ngõ an ninh gắn Thủ đô với không gian rừng núi trung du Tây Bắc, thuận lợi cho việc triển khai các phương án bảo vệ Thủ đô.
Những đơn vị hành chính từ Hà Tây điều chỉnh về hoàn toàn theo ranh giới huyện-tỉnh. Vì vậy, quá trình lịch sử với phong tục tập quán, dân trí, mức sống của người dân cũng giữ được sắc thái riêng, làm phong phú thêm sắc màu văn hóa Thủ đô, phù hợp nếp sống đô thị.
Huyện Mê Linh từng đã sáp nhập về Hà Nội trong các năm từ 1978 đến 1991, phát triển nhờ lợi thế vị trí sát đường cao tốc Nội Bài và có diện tích đan xen với các xã thuộc Đông Anh (Hà Nội). Đất nông nghiệp đã chuyển sang trồng rau, trồng hoa cung cấp chủ yếu cho Hà Nội. Nơi đây sẽ trở thành khu đô thị mới gắn với các khu công nghiệp phía bắc Hà Nội-đông Vĩnh Phúc theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
Câu chuyện bốn xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình) về Hà Nội gây ra nhiều sự chú ý. Vì đây là một vùng thung lũng khá đẹp nằm sát chân núi Ba Vì, có địa hình dốc nghiêng về hướng Hòa Lạc. Vốn là khu vực kém phát triển, chủ yếu canh tác lúa một vụ, sau này sẽ được sáp nhập vào các huyện liền kề và nằm trong quy hoạch chuỗi đô thị Sơn Tây-Hòa Lạc-Xuân Mai. Tương lai không xa khu vực này sẽ thuộc không gian của khu hành chính quốc gia mới trong khu Hòa Lạc và trục đô thị Láng-Hòa Lạc, làm điểm kết nối quan trọng với thành phố Hòa Bình.
Đô thị Hà Nội cũng sẽ chuyển hướng mạnh
Nhiều chuyên gia quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị cho rằng, nếu có mở rộng theo phương án 1 thì Hà Nội sẽ có điều kiện hiện đại hóa, xứng đáng là Thủ đô của cả nước.
Theo dự kiến thì không gian của Hà Nội sẽ là đô thị hạt nhân, gắn kết với các đô thị vệ tinh lớn bằng hệ thống đường đô thị hiện đại, giao thông công cộng mới, kể cả đường sắt nội vùng và hệ thống metro nội thị. Đô thị Hà Nội gắn với đô thị Sơn Tây, đô thị Hòa Lạc và đô thị Xuân Mai theo từng chức năng riêng biệt, tạo thành chùm đô thị lớn. Trong đó, đô thị trung tâm chủ yếu phía Nam sông Hồng, sẽ là Trung tâm chính trị-ngoại giao; tập trung các hoạt động thương mại-giao dịch quốc gia và quốc tế và Trung tâm du lịch-bảo tồn đô thị lịch sử…
Sẽ có các hệ thống giao thông để phát triển những vùng mới, trung tâm đô thị mới, tạo mối liên hệ giữa đô thị trung tâm với vùng mở rộng và liên kết các hành lang giao thông lớn, đại lộ của quốc gia và Vùng Hà Nội. Các cực đô thị mới sẽ có quy mô và cấu trúc hoàn chỉnh, từ 300 nghìn đến 500 nghìn dân vào năm 2030 được xây dựng hiện đại, thu hút đầu tư tập trung và đa dạng, tạo cơ hội việc làm và quỹ nhà ở cho dân cư. Đô thị cũ được cải tạo, bảo tồn tôn tạo, nâng cao giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc riêng. Một số khu vực làng nghề đặc trưng trong vùng nông nghiệp được lựa chọn để bảo tồn. Vành đai nông nghiệp nông thôn giữa những khu vực phát triển tập trung được tạo ra như các vành đai xanh đô thị, nhằm cải thiện môi trường đô thị. Hệ thống cây xanh đô thị gồm các đại công viên, lâm viên; các vùng tự nhiên, rau xanh, sông ngòi, đê điều và vùng thoát lũ, phòng, chống thiên tai của hệ thống các sông Hồng-Nhuệ-Đáy-Tích, vùng bảo vệ thiên nhiên, tạo môi trường xanh cho đô thị được tạo lập.
Có một vấn đề cũng rất thời sự hiện nay là xung quanh dự án quy hoạch sông Hồng, nhiều chuyên gia cho rằng cần đưa sông Hồng vào lòng thành phố để bảo đảm chất lượng phát triển và cuộc sống của Hà Nội tăng lên, nhưng không phá vỡ cảnh quan của dòng sông to đẹp này. Kể cả khi phát triển thành phố về phía Tây thì sông Hồng vẫn giữ vị trí quan trọng trong kiến trúc, cảnh quan của Hà Nội. Trong quy hoạch mở rộng, Hà Nội sẽ kéo dài từ Cổ Loa lên Sóc Sơn, thậm chí sang cả đầm Vân Trì. Chúng ta không thể quay lưng lại với sông Hồng, dù mở ra phía Tây vẫn phải ôm sông Hồng vào lòng.
Là đô thị hạt nhân Vùng Thủ đô
Những ngày đầu tháng 5 này, Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt. Tổng diện tích Vùng khoảng 13.436km2, bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính Hà Nội và 7 tỉnh: Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Hòa Bình. Bán kính ảnh hưởng vùng Thủ đô là từ 100km đến 150km. Dân số toàn vùng vào năm 2050 vào khoảng 18-18,2 triệu người. Trong đó, dân số đô thị tăng nhanh, từ 4,1 đến 4,5 triệu người (năm 2010) lên 8,1-9,2 triệu người (năm 2020) và 14,4-15,4 triệu người (năm 2050). Năm 2050, bình quân diện tích đất đô thị là 115m2/người.
Không gian Vùng Thủ đô được chia thành hai phân vùng chính là vùng đô thị hạt nhân và phụ cận; vùng phát triển đối trọng. Vùng đô thị hạt nhân là Thủ đô Hà Nội mở rộng. Vùng phụ cận trong phạm vi 25-30km có chức năng hỗ trợ phát triển và mở rộng đô thị trung tâm, lan tỏa sự phát triển giữa Hà Nội và các tỉnh lân cận. Vai trò của các khu vực này là tạo các vành đai xanh cung cấp sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm cho Thủ đô, đồng thời phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống và dịch vụ du lịch văn hóa, sinh thái... Vùng phát triển đối trọng trong phạm vi 30-60km, hình thành theo 3 phân vùng lớn với các trung tâm tỉnh lỵ là các hạt nhân phát triển. Các đô thị trung tâm tỉnh là Bắc Ninh, Hưng Yên và Phủ Lý. Thành phố Hải Dương là đô thị cấp vùng. Vùng trọng điểm công nghiệp của vùng Thủ đô chủ yếu tập trung vào khu vực phía Đông, từ vùng đô thị trung tâm nối ra Hải Phòng và Quảng Ninh.
Để từng bước thực hiện quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội có hiệu quả, giai đoạn đầu được xác định sẽ tập trung vào 27 chương trình, dự án cụ thể. Trong đó có phát triển khung hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ của Hà Nội gắn kết với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cũng như hệ thống hạ tầng quốc gia. Đó là mở rộng, nâng cấp Sân bay quốc tế Nội Bài, xây dựng hệ thống đường sắt và đường bộ cao tốc Bắc- Nam, xây dựng vành đai vùng Thủ đô (vành đai 4, vành đai 5), các công trình cấp nước vùng, xây dựng khu xử lý chất thải rắn liên vùng...
Những nét phác thảo Thủ đô trong tương lai đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng của nhân dân cả nước. Điều đó cũng khẳng định không thể chỉ phát triển Thủ đô trong tầm nhìn và ranh giới hiện tại. Hy vọng rằng, quy hoạch mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội sớm được phê duyệt, triển khai theo tinh thần Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Việt Ân và Hạnh Nguyên