QĐND - Hằng ngày, chúng ta thấy xót xa khi các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phản ánh những vụ phá rừng, đốt rừng, vận chuyển lâm sản trái phép; rồi lại nguôi ngoai khi nghe nhiều nghìn héc-ta rừng đã được khoanh nuôi, bảo vệ, phục sinh… Để phát triển rừng bền vững, một trong những giải pháp quan trọng là phải xã hội hóa công tác khoanh nuôi, bảo vệ cũng như nâng cao chất lượng rừng…

Nhờ xã hội hóa, rừng xanh đã hòa quyện cùng những căn nhà người dân ở xã Sơn Lang, huyện KBang (tỉnh Gia Lai)

 

Hiếm có nơi nào người dân lại có ý thức bảo vệ rừng như người dân Hà Nhì ở xã Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai). Hiện địa phương này vẫn giữ được những cánh rừng già xanh ngăn ngắt, với nhiều loại gỗ quý hiếm như pơ-mu, đinh, lim, sến, táu, kháo lông, ngăm vàng, trâm đen, kè đá... Từ xa xưa, người Hà Nhì làm nương nhưng không phá rừng, họ chỉ khai phá vừa đủ diện tích canh tác, còn lại là dành cho rừng. Ai có việc cần gỗ, phải xin thôn, bản và cũng chỉ được chặt vừa đủ, chủ yếu là chặt tỉa cành khô, cây bệnh, cớm nắng, cây leo... Nếu ai vi phạm sẽ bị phạt rất nặng để cúng tạ lỗi với… thần rừng! Dù những quy định ấy vẫn mang màu huyền bí, nhưng “cái lý” ấy vẫn được giữ đến ngày nay và nó giống như một cánh cửa vô hình để giữ rừng, ngăn chặn những bàn tay liều lĩnh chặt phá cây xanh.

Nhiều địa phương khác cũng có những điển hình tốt về trồng, tái sinh, khoanh nuôi và bảo vệ rừng. Mỗi cách làm hay, mỗi mô hình tốt đều gom góp màu xanh cho đất nước, phủ đi những mảng màu sa mạc cháy xém, trọc lốc, trơ sỏi đá...

Mỗi năm, lại có thêm những số liệu vui về diện tích rừng đã được trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ. Theo Tổng cục Lâm nghiệp (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), chỉ riêng trong năm 2011, cả nước đã khoanh nuôi, tái sinh được 375.174ha rừng, trồng mới được 211.381ha rừng, trong đó có 21.120ha rừng phòng hộ, 190.261ha rừng sản xuất. Cùng với đó, các địa phương cũng đã trồng được hơn 27 triệu cây phân tán, biến những vùng đất hoang hóa trở thành “vùng đất sống” của cây và của người.

Đáng chú ý, với bao gian khó, nhọc nhằn, sau 13 năm (từ năm 1998 đến năm 2010), đến nay Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng đã cơ bản thành công. Tại kỳ họp thứ 2 vừa qua, Quốc hội khóa XIII đã chính thức thông qua Nghị quyết số 18/2011/QH13 về kết thúc dự án này, đồng thời giao cho Chính phủ xây dựng và tổ chức kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo cơ chế chương trình mục tiêu quốc gia.

Vẫn theo Tổng cục Lâm nghiệp, rừng không chỉ mang lại màu xanh và… dưỡng khí an lành, mà thực sự đã thu về những sản vật có giá trị kinh tế cao. Theo đó, trong năm 2011, cả nước đã khai thác được hơn 5,5 triệu mét khối gỗ, trong đó chủ yếu là gỗ rừng trồng; khai thác lâm sản ngoài gỗ cũng đạt giá trị cao, như luồng và tre đạt hơn 59 triệu cây, nhựa thông đạt 51.866 nghìn tấn, quế 8.057 tấn, song mây cũng đạt gần 2 triệu tấn…

Tuy nhiên, vẫn rất xót xa một điều, rừng vẫn đang từng ngày, từng giờ bị “chảy máu”, đặc biệt là tại các địa phương còn rừng tự nhiên và nhiều loại gỗ có giá trị thương mại cao như Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Đắc Lắc, Bình Phước, Đắc Nông… Theo Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp), trong năm 2011, cả nước đã phát hiện được 26.789 vụ vi phạm các quy định về công tác quản lý bảo vệ rừng. Trong đó, số vụ phá rừng trái pháp luật được phát hiện là 3.145 vụ (giảm 24,5% so với năm 2010), số vụ vận chuyển, buôn bán trái phép gỗ và lâm sản là 13.541 vụ (giảm 21% so với năm trước). Cùng với phá rừng, tình trạng người dân đốt nương làm rẫy bị cháy rừng vẫn diễn ra, làm mất thêm nhiều diện tích rừng. Trong đó, một số đia phương bị thiệt hại khá lớn như Kon Tum (289ha), Đắc Lắc (277ha), Gia Lai (208ha), Bình Đình (171ha), Phú Yên (146ha)…

Muốn trồng và bảo vệ rừng hiệu quả nhất thì cần phải xã hội hóa công tác này, trong đó vai trò của người dân địa phương là hết sức quan trọng. Đại biểu Quốc hội khóa XIII Hà Sĩ Đồng, hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Bến Hải - Quảng Trị (gọi tắt là Công ty Lâm nghiệp Bến Hải) bày tỏ: Trồng được rừng, giữ được rừng, nhưng phải đi đôi với nâng cao chất lượng rừng. Muốn vậy, vấn đề mấu chốt là phải xã hội hoá công tác chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, hay nói cách khác là phải để người dân sống hợp pháp từ rừng chứ không để họ trở thành lâm tặc. “Kinh nghiệm của Công ty chúng tôi là không ai có thể giữ rừng hiệu quả bằng chính người dân. Vì vậy, hằng năm, chúng tôi thu hút hàng trăm lao động theo phương thức nhận đất trồng rừng, liên doanh, liên kết, nhận khoán, bảo vệ rừng, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh, tận thu lâm sản như khai thác nhựa thông, song mây, gỗ củi theo phương án điều chế” - Tổng giám đốc Hà Sĩ Đồng bày tỏ.

Cũng theo kinh nghiệm của Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, xã hội hóa việc giữ rừng phải lấy hộ kinh tế gia đình làm động lực xây dựng, hình thành các trang trại, qua đó quản lý bảo vệ. Các trang trại này có thể trồng cao su, trồng cây lâm nghiệp, đào ao thả cá, chăn nuôi, kết hợp sản xuất nông lâm, bảo vệ rừng, khai thác lâm sản ngoài gỗ... Đối với những hộ dân không có điều kiện nhận khoán lâu dài, sẽ hợp đồng lao động theo thời vụ với phương thức: Trồng rừng, bảo vệ, chăm sóc sẽ khoán theo héc-ta - Khai thác lâm sản sẽ khoán theo sản phẩm. Chính với cách làm này, hiện đa số những người dân tham gia nhận khoán rừng cho công ty đều bảo đảm việc làm, kinh tế gia đình ổn định. Tại Quảng Trị, việc xã hội hóa công tác chăm nuôi, bảo vệ rừng đang có rất nhiều mô hình tốt. Từ góc nhìn cận cảnh sáng màu này đã giúp những người “lo xa” tạm nguôi ngoai chuyện mất rừng ở nhiều nơi.

Những ngày này, cả nước đang rộn ràng không khí vui xuân và đồng loạt ra quân thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Chắc chắn sẽ có nhiều diện tích cây xanh được trồng mới, nhiều héc-ta đất trống, đồi trọc được phủ xanh. Thế nhưng, điều quan trọng vẫn là phải xã hội hóa việc giữ rừng, đặc biệt là những cánh rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, để cho đất nước thực sự “càng ngày càng Xuân” như lời Bác Hồ kính yêu từng mong muốn.

Bài và ảnh: Lê Thiết Hùng