QĐND - Những tiết lộ chấn động của trang mạng Wikileaks về các tù nhân bị giam giữ tại nhà tù Goan-ta-na-mô tiếp tục làm chao đảo xứ cờ hoa. 759 tài liệu quân sự mật bị rò rỉ của quân đội Mỹ về “nội tình” ở nhà tù Goan-ta-na-mô được Wikileaks cung cấp cho báo Người bảo vệ (Anh) và Thời báo Niu Y-oóc (Mỹ) đã vén thêm màn bí mật về hoạt động của nhà tù gây tranh cãi nhiều nhất của nước này.
Nhầm lẫn nghiêm trọng
Theo các tài liệu mật mà Wikileaks thu thập và tiết lộ, sau hơn hai năm kể từ khi Tổng thống B. Ô-ba-ma ra lệnh đóng cửa nhà tù Goan-ta-na-mô thì vẫn có 172 tù nhân tiếp tục bị giam giữ tại đây. Điều quan trọng hơn là tập tài liệu mật cho thấy, các quan chức quân sự và tình báo Mỹ đã mắc nhiều sai lầm trong việc bắt giữ và đánh giá các tù nhân Goan-ta-na-mô, trong đó có nhiều người vô tội bị giam giữ trong nhiều năm liền.
Điển hình của việc “bắt nhầm” là trường hợp của cụ ông Mô-ham-mét Xa-đi (Mohammed Sadiq), 89 tuổi, tù nhân cao tuổi nhất ở Goan-ta-na-mô. Ông Xa-đi có bệnh tiền sử là trầm cảm, viêm khớp và mất trí nhớ. Ông bị lính Mỹ bắt giữ ở Áp-ga-ni-xtan năm 2002, sau khi một cậu bé 13 tuổi bị bắt trước đó khai rằng, cậu ta tìm thấy một chiếc điện thoại vệ tinh có các số điện thoại và tài liệu đáng ngờ ở nhà ông Xa-đi. Tuy nhiên, các cuộc điều tra sau đó cho thấy, cụ Xa-đi không biết sử dụng điện thoại. Ở nhà tù Goan-ta-na-mô, cuộc kiểm tra qua máy phát hiện nói dối đối với ông Xa-đi cũng cho kết quả không có gì đặc biệt. Các thông tin tình báo lúc đó ghi nhận những lời khai của ông là “vô giá trị và không thể khai thác được”. Sau 6 tuần, các nhân viên điều tra xác định ông không phải là thành viên của Al-Qaeda nhưng mãi 4 tháng sau ông mới được đưa về nước.
 |
|
Một tù nhân bị giam ở nhà tù Goan-ta-na-mô. Ảnh: AP
|
Ngoài cụ Xa-đi còn có rất nhiều vụ “bắt nhầm” khác như trường hợp của Mô-ham-mét I-xmai (Mohammed Ismail), 14 tuổi, và Gia-lin An-đa, 18 tuổi… Quân đội Mỹ đã giam giữ những người này ở nhà tù Goan-ta-na-mô từ 3 đến 6 năm mà không đưa ra cáo buộc nào. Theo báo chí nước ngoài, sau khoảng thời gian dài bị giam giữ có khoảng 100 tù nhân Goan-ta-na-mô đã mắc bệnh trầm cảm hoặc tâm thần. Rất nhiều tù nhân trong số này đã chống đối bằng cách nhịn đói hoặc cố gắng tự sát.
Tuy nhiên, trong khi “bắt nhầm” nhiều người thì Lầu Năm góc cũng lại “thả nhầm” không ít thủ lĩnh khủng bố. Năm 2001, lính Mỹ bắt giữ Xai Mô-ham-mét A-lam Sa (Said Mohammed Alam Shah), người Áp-ga-ni-xtan, 24 tuổi và đưa đến Goan-ta-na-mô. Ở đó, A-lam Sa khai rằng, anh ta muốn cứu cậu em trai từ tay quân Ta-li-ban. Các chuyên gia phân tích Mỹ khi đó đã tin rằng Sa “không có ý tưởng thù địch đối với nước Mỹ và đồng minh” và kết luận nghi can này “không phải là nguy cơ đối với Mỹ và các lợi ích Mỹ”. Năm 2004, A-lam Sa được đưa trở lại Áp-ga-ni-xtan.
Vài tháng sau khi được trả tự do, A-lam Sa lại xuất hiện tại Oa-di-ri-xtan ở Pa-ki-xtan. Tại đây, anh ta đã lộ rõ nguyên hình là một thủ lĩnh Ta-li-ban có tên gọi là Áp-đu-la Mê-xu (Abdullah Mehsud), người đã tiến hành một loạt vụ tấn công nhằm vào quan chức cấp cao của Pa-ki-xtan. Trong một cuộc chạm trán với quân đội Pa-ki-xtan năm 2007, Mê-xu đã bị tiêu diệt.
Đồng minh cũng bị tố là khủng bố
Ở khu vực Nam Á, Pa-ki-xtan là một đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Một mặt hỗ trợ tài chính cho tình báo Pa-ki-xtan hoạt động, nhưng mặt khác quân đội Mỹ lại liệt Cơ quan tình báo của Pa-ki-xtan (ISI) vào danh sách các tổ chức khủng bố. Một tài liệu mật được ghi năm 2007 cho biết, một số tù nhân bị giam ở nhà tù Goan-ta-na-mô, được xác định có liên quan đến ISI, đã hỗ trợ mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và Ta-li-ban, hoặc đã tham gia các hoạt động chống đối lực lượng của Mỹ và liên quân.
Nguy hiểm hơn, tờ "Điện tín" (Anh) còn tiết lộ, một nhân vật bị Mỹ liệt vào danh sách nguy hiểm hiện nay đang là thủ lĩnh của một nhóm nổi dậy tham gia chiến dịch chống lại nhà lãnh đạo Li-bi M. Ca-đa-phi (M. Gaddafi) tại miền Đông Bắc Li-bi. Nhân vật này là A. Ha-mu-da Bin Quy-mu (Ahmed Hamuda Bin Qumu), 51 tuổi, hiện là thủ lĩnh của nhóm nổi dậy có tên "Darnah Brigade". Theo hồ sơ, Bin Quy-mu từng là thành viên của Nhóm chiến đấu Hồi giáo Li-bi, đã rời nhóm này năm 1998 và gia nhập Ta-li-ban. Bin Quy-mu bị tuyên án tại Li-bi 10 năm tù về tội giết người, buôn ma túy nhưng năm 1993 đã trốn thoát và chạy sang Áp-ga-ni-xtan, Xu-đăng rồi làm việc cho một công ty thuộc sự quản lý của trùm khủng bố Bin La-đen. Bin Quy-mu bị bắt năm 2001 sau sự kiện 11-9 và bị giam giữ tại Goan-ta-na-mô 6 năm. Năm 2007, Bin Quy-mu được đưa về Li-bi và được trả tự do năm 2008. Tờ "Điện tín" nhận định, tiết lộ này đặt ra những quan ngại lớn về chiến dịch ủng hộ lực lượng nổi dậy tại Li-bi của Mỹ và các nước phương Tây nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Ca-đa-phi.
Phản ứng trước việc rò rỉ thông tin nhạy cảm về nhà tù Goan-ta-na-mô trên báo chí, Bộ Quốc phòng Mỹ đã bày tỏ e ngại việc tiết lộ những tài liệu đó có thể tác động xấu tới nỗ lực bảo vệ công dân của chính quyền Mỹ hiện nay.
Bình Nguyên