Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Ảnh: Internet

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và của Tổng thống Nga Mét-vê-đép tới khu vực Mỹ La-tinh, đã và đang diễn ra trong những ngày gần đây, cho thấy Bắc Kinh và Mát-xcơ-va đang ngày càng vươn tầm ảnh hưởng ở khu vực Tây bán cầu từng một thời được coi là “sân sau” của Mỹ.

Ngay sau cuộc họp G-20 ở Oa-sinh-tơn, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã thăm Cô-xta Ri-ca và sau đó đến Cu-ba. Trong khi đó, sau Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Pê-ru, Tổng thống Nga Mét-vê-đép cũng tới thăm các nước Bra-xin, Vê-nê-xu-ê-la và Cu-ba. Những quốc gia này, hoặc đi ngược đường hoặc có xu hướng tách dần khỏi tầm ảnh hưởng của Oa-sinh-tơn trong khu vực. Thậm chí Vê-nê-xu-ê-la đã tuyên bố thẳng thừng rằng “các chính phủ châu Mỹ La-tinh sẽ không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào của bất cứ nước nào, kể cả Mỹ”. Và để chứng minh cho điều đó, Tổng thống Cha-vết của Vê-nê-xu-ê-la đã thân ái bán dầu giá rẻ cho các nước láng giềng giúp các nước này vượt qua khủng hoảng giá dầu mấy năm qua. Điều này đã làm giảm uy lực xưa nay của “củ cà rốt” viện trợ mang thương hiệu Mỹ và khích lệ làn sóng chống Mỹ ở các quốc gia như Bô-li-vi-a, Chi-lê, Pa-ra-goay…

Cả Nga và Trung Quốc đều muốn trở thành những cường quốc có tầm ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế. Khu vực Mỹ La-tinh giàu tiềm năng dầu khí có khả năng trở thành đấu trường để các nước lớn thể hiện vai trò kiểm soát các nguồn năng lượng thế giới. Khu vực này bấy lâu nay vẫn được “mặc định” là đặc khu quyền lợi của Mỹ. Tiến vào Mỹ La-tinh chính là “thọc sâu” vào “sân sau” chiến lược của siêu cường số một thế giới và là cơ hội để tái lập một đối trọng với vị trí độc tôn của Mỹ. Trong bối cảnh Mỹ đang dồn toàn lực tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng trong nước và uy tín quốc tế bị sụt giảm do sa lầy tại các chiến trường I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, thì chẳng có lý do gì mà Nga – cường quốc đang tái lập vị thế và Trung Quốc – “ngôi sao mới”, không tranh thủ thời cơ để khẳng định vị trí của mình tại khu vực này.

Trên thực tế, với tiềm lực quân sự và kinh tế hùng hậu, Nga đang từng bước lấy lại vị thế của một cường quốc. Đồng thời với việc củng cố mối quan hệ với Vê-nê-xu-ê-la và nay là Cu-ba, hai quốc gia đi đầu trong phong trào chống Mỹ ở Mỹ La-tinh, hẳn sẽ giúp Nga tạo được đối trọng với Mỹ trong việc đưa ra các thỏa hiệp giải quyết các vấn đề quốc tế. Nga đã cam kết sẽ đưa mối quan hệ với châu Mỹ La-tinh trở thành một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình.

Cũng như Nga, Trung Quốc - một cường quốc ở châu Á – không ngừng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình ra toàn thế giới. Sau cuộc cạnh tranh với Mỹ để giành “vàng đen” ở châu Phi, Trung Quốc lại tiếp tục đe dọa vị thế của Mỹ ở Mỹ La-tinh. Trung Quốc đã khéo léo vận dụng “quyền lực mềm” để dần dần tạo ảnh hưởng ở khu vực địa chiến lược này. Với hàng trăm triệu USD hỗ trợ việc xóa đói giảm nghèo ở Mỹ La-tinh hay hàng tỉ USD trước đó được đổ vào ngành khai thác dầu mỏ trong khu vực, Trung Quốc đang chứng tỏ Mỹ không phải là nhà tài trợ và “quản lý” duy nhất trong khu vực này.

Rõ ràng, Mỹ không thể chấp nhận được việc ngày càng có nhiều cường quốc nổi lên đe dọa vị trí của mình. Mỹ cũng luôn tìm cách thọc vào “sân sau” của Nga hay tìm cách xâm lấn, o ép Nga ở những vùng ảnh hưởng cũ trong không gian hậu Xô-viết. Thậm chí hồi tháng 8 vừa rồi Mỹ đã đưa tàu chiến đến Biển Đen như một sự thách thức. Đối với Trung Quốc, Mỹ vẫn luôn duy trì chính sách dò xét và kiềm chế tầm ảnh hưởng của cường quốc này vì lo ngại sự lớn mạnh của Trung Quốc sẽ đe dọa vị trí số một của Mỹ ở châu Á nói riêng và trong việc giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu.

Có thể nói, việc hai nguyên thủ của hai nước lớn là Nga và Trung Quốc lần lượt thăm Mỹ La-tinh trong cùng một tháng chính là một tín hiệu cảnh báo đối với tham vọng độc tôn của Mỹ trong khu vực và trên thế giới. Đó, đồng thời cũng là một thông điệp khẳng định thời của thế giới đơn cực đang tiến tới hồi kết.

THU TRANG