Nhiều năm nay người dân xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phải cam chịu sống chung với vùng thuốc sâu, để đến bây giờ được coi là “xóm nghĩa địa”, “làng ung thư”, là “vùng đất chết”... Người dân Quỳnh Thạch đang mong sự chia sẻ để vượt qua thảm họa đang giết dần, giết mòn vùng quê nhỏ bé này.
 |
|
Những căn nhà ở xã Quỳnh Thạch bị bỏ hoang vì thảm họa môi trường.
|
Nỗi đau quặn thắt nỗi đau…
Quỳnh Thạch là một xã thuần nông nhiều năm phải đối mặt với thảm họa bệnh tật, với cái chết cứ giết dần, giết mòn người dân trong nhiều năm qua. Chỉ tính hai căn bệnh đường ruột và da liễu thì số người dân trong xã lâm bệnh cứ tăng dần: Năm 2007 có tổng số 1.755 người dân mắc bệnh, 44 người chết, trong đó có 41 người mắc bệnh ung thư. Năm 2008 có 2.502 người dân mắc bệnh, 54 người chết, trong đó có 47 người mắc bệnh ung thư. Năm 2009 vừa qua, có 2.829 người dân lâm bệnh, 51 người chết, trong đó có 46 người mắc bệnh ung thư. Và 5 tháng đầu năm 2010, trên địa bàn xã Quỳnh Thạch có đến 31 người chết, trong đó 27 người bị bệnh ung thư. Thật kinh hoàng! Có những gia đình có tới 2 đến 3 người chết liền nhau vì bệnh ung thư, có những người chết khi tuổi đời còn rất trẻ. Hiện nay xã Quỳnh Thạch vẫn đang có 29 người lâm bệnh ung thư giai đoạn cuối, phần lớn ở tuổi từ 45 đến 60, trẻ nhất là một bác sĩ mới 29 tuổi.
Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu là xã thuần nông. Thời Pháp thuộc, địch đã chọn chân một quả núi thuộc làng Tràm xây căn nhà vòm kiên cố bán âm theo kiểu lô cốt, chứa đựng các loại hóa chất phục vụ chiến tranh. Nhà kho sâu xuống đất 5m, nổi lên trên mặt đất 3m, dài 10m, rộng 5m. Năm 1956, chiếc lô cốt này được chọn làm kho chứa thuốc sâu với trữ lượng lên đến hàng nghìn tấn, cung cấp cho cả tỉnh. Hai năm sau, tỉnh làm thêm hai kho trung chuyển, cũng trên địa bàn xã Quỳnh Thạch, cụ thể là ở làng Thạch Động và làng Mới. Năm 1976, một số tổ sản xuất tiểu thủ công của 3 xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch sáp nhập thành Xí nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hồng Sơn, và xí nghiệp này tiếp tục chọn khu vực Đồng Vóc trên địa bàn để xây dựng khu chứa vật tư các loại, trong đó có kho chứa thuốc sâu và thuốc diệt cỏ. Năm 1978, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu lại chọn khu đất Bụi Chòi giáp quốc lộ 1A (đối diện khu Đồng Vóc) xây thêm kho chứa thuốc trừ sâu để sử dụng diệt côn trùng...
Xã hội phát triển, người dân đua nhau bám mặt đường kiếm sống mà không ngờ rằng vùng đất được coi là lý tưởng này đã nhiễm thuốc trừ sâu rất nặng. Năm 1994, khi đồng ruộng được khoán cho từng hộ, các kho thuốc cũng bị phá bỏ, san bằng và trở thành vùng đất “đẹp” để người dân mua xây nhà ở và cứ thế sống chung với thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Các thập niên trước, trên địa bàn xã đã xuất hiện người dân chết vì bệnh ung thư, thế nhưng hầu hết là đổ… tại số trời! Để bệnh tật khỏi lây lan, người dân trong xã đành phải xây khu nghĩa địa tách xa khu dân cư. Năm này qua năm khác, khi dân số phát triển thì các hộ cứ thế xây nhà ở bao vây sát nghĩa địa.
Ông Nguyễn Đình Biện, 70 tuổi, ở xóm “nghĩa địa”, cho biết: “Bà con vừa tiễn đưa anh Nguyễn Đăng Nghinh, mới 52 tuổi, khỏe nhất xóm, bị bệnh ung thư phổi. Còn ông Bằng, ông Cách là hai anh em ruột đều bị bệnh ung thư dạ dày mà chết. Con trai chị Lan sinh ra đã ngớ ngẩn, ngây dại, đi lang thang ngoài đường rồi lăn ra chết. Thảm thương nhất là nhà ông Thận, vợ ông và cả hai cậu con trai (cậu cả 22 tuổi, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương, cậu thứ hai 19 tuổi, đang học đại học) đều lâm bệnh ung thư rồi chết. Các gia đình xóm tôi đều đào giếng nhưng nước phèn nên chỉ tắm rửa. Chỉ có giếng nhà anh Tuấn ghép bằng đá gạo, lấy nguồn nước ngang từ một cái ao giáp nghĩa địa, nước trong vắt nên cả xóm ăn nhờ vào đó”.
Khu kho Vòm chứa hóa chất ngày xưa có 105 hộ dân làm nhà bao quanh nền kho cũ khoảng 1.000m2. Ở xóm này hiện có 5 gian nhà xây bỏ hoang. Một cụ già đang sống ở đây cho biết: Kho nằm giữa khu dân cư đông đúc, mùi thuốc sâu bốc lên nồng nặc chịu không nổi nên xã phá bỏ lấp lại. Vợ chồng anh Chiến, chị Lan xây nhà trên nền kho Vòm, sinh 3 đứa con đều èo uột, nghi kỵ nhau rồi ly dị và bán nhà cho anh Phúc xóm 7. Anh Phúc lên ở được nửa năm thì các khớp của 2 vợ chồng đều sưng vù, đành bán rẻ nhà cho một người ngoài xã. Ông này ở được vài tháng thì cũng bỏ của chạy lấy người, căn hộ đành bỏ hoang. Ở khu vực này, có nhà ba thế hệ chết vì bệnh ung thư. Có gia đình cả hai vợ chồng đều mắc phải căn bệnh quái ác này, như nhà ông Xưng, nhà ông Lan... Nhiều người đã nằm liệt giường hai năm nay như bà Kiều, bà Kha. Nước giếng ở đây lạ lắm, nhìn thì trong vắt, nhúng quần áo vào là nổi màu đục, trâu bò chết không biết bao nhiêu mà kể.
Mong sự chia sẻ, giúp đỡ
Các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh đã về kiểm tra, đánh giá trữ lượng thuốc sâu trong đất quá lớn, nguồn nước ô nhiễm nặng. Như vậy, thủ phạm gây nên thảm họa triền miên ở xã Quỳnh Thạch đã quá rõ ràng từ nhiều năm nay, thế nhưng số người mắc bệnh và chết vẫn cứ tăng lên...
Thảm họa kinh hoàng đang tiếp tục bào mòn, cướp đi bao sinh mạng của người dân Quỳnh Thạch. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, lãnh đạo chính quyền xã Quỳnh Thạch đều có chung ý kiến: “Muốn cứu người dân Quỳnh Thạch và thế hệ mai sau thì điều cần thiết trước mắt nhất hiện nay là phải có một nhà máy cung cấp nước sạch, tránh để người dân “ăn” nước giếng. Tuy nhiên, để có ngân sách khoảng 15 đến 20 tỷ đồng xây nhà máy nước sạch đối với xã thuần nông chúng tôi thì thật sự là lực bất tòng tâm. Qua Báo Quân đội nhân dân, chúng tôi mong được sự quan tâm của cơ quan chức năng, sự chia sẻ của các nhà hảo tâm, những tấm lòng của quân và dân cả nước, giúp xã nhà vượt qua thảm họa này".
Bài và ảnh: Thuận Thắng