Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma tiếp Thủ tướng I-xra-en B. Nê-ta-ni-a-hu hôm 18-5 tại Oa-sinh-tơn. Ảnh: AP

Hiếm có cuộc gặp nào giữa một Tổng thống Mỹ và một Thủ tướng I-xra-en-hai đồng minh chiến lược-lại kết thúc trong bất đồng lộ rõ như cuộc gặp giữa ông B. Ô-ba-ma và ông B. Nê-ta-ni-a-hu hôm 18-5 tại Oa-sinh-tơn. Vết rạn lớn đã xuất hiện trong quan hệ giữa Oa-sinh-tơn và Ten A-víp bởi “sự cứng rắn” của chính quyền Mỹ đối với I-xra-en trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo. Dù biết rằng, Mỹ sẽ không bao giờ bỏ I-xra-en, nhưng không loại trừ khả năng “vết rạn” này lại có lợi cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tiếp nhà lãnh đạo I-xra-en đầu tiên tới thăm Nhà Trắng kể từ khi ông nhậm chức, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma một lần nữa khẳng định, phương án hai nhà nước độc lập cùng tồn tại là giải pháp khả thi nhất đối với cuộc xung đột dai dẳng giữa I-xra-en và Pa-le-xtin. Ông đã thúc giục Thủ tướng I-xra-en chấp nhận việc một nhà nước Pa-le-xtin độc lập ở Bờ Tây và Dải Ga-da và dừng việc xây các khu định cư Do Thái. Tổng thống Mỹ có thái độ sốt sắng như vậy hoàn toàn không phải là do ông muốn làm “từ thiện”. Giải quyết xung đột giữa I-xra-en và Pa-le-xtin chính là bản lề xoay chuyển cách tiếp cận đối với vấn đề Trung Đông của ông Ô-ba-ma để xử lý những di sản nặng nề do người tiền nhiệm để lại. Không chỉ đơn thuần là việc tập hợp lực lượng nhằm gây áp lực với I-ran, ông Ô-ba-ma đang rất muốn tranh thủ các nước A-rập để hướng đến mục tiêu xa hơn là làm mới mối quan hệ giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo như ông từng tuyên bố trong diễn văn nhậm chức. Và rõ ràng là không có cách tốt hơn để làm hài lòng cộng đồng A-rập là tạo ra một cú hích mạnh mẽ cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tuy không thẳng thừng bác lời Tổng thống Mỹ, nhưng trong hơn 3 giờ thảo luận, Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu tuyệt nhiên không đả động gì tới một “nhà nước Pa-le-xtin độc lập”. Ông chỉ cam kết sẵn sàng nối lại cuộc thương lượng với Pa-le-xtin do chính phủ tiền nhiệm khởi xướng, song không bảo đảm nó sẽ hướng tới đâu. Đây là điều đã được dự đoán bởi quan điểm cứng rắn với Pa-le-xtin là nền tảng giúp phái hữu lên nắm quyền ngay sau cuộc chiến ở Dải Ga-da. Trước khi đến Oa-sinh-tơn, Thủ tướng I-xra-en cũng tuyên bố rằng hiện “chưa phải là thời điểm thích hợp” để nói về giải pháp hai nhà nước với lập luận rằng, họ không biết bắt tay hòa bình với ai khi một nửa lãnh thổ Pa-le-xtin hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, nửa còn lại lại do phong trào Fatah quản lý. Không những vậy, Hamas lại luôn phủ nhận sự tồn tại của nhà nước I-xra-en.

Xem ra, lý lẽ của ông Nê-ta-ni-a-hu không mấy thuyết phục. Các cuộc hòa đàm giữa Hamas và Fatah đang tiến triển và họ dự kiến sẽ ký thỏa thuận thành lập chính phủ vào ngày 7-7. Trong khi đó, cộng đồng A-rập đang phát đi tín hiệu sẽ tìm cách thuyết phục Hamas chấp nhận cùng tồn tại với nhà nước I-xra-en. Hiện ngay chính trong nội bộ I-xra-en cũng không đồng thuận về vấn đề này. Ngày 17-5, Tổng thống I-xra-en S. Pê-rết đã phát biểu tại Gioóc-đa-ni rằng, ông Nê-ta-ni-a-hu sẽ phải tiếp tục chính sách mà chính quyền tiền nhiệm đã cam kết, bao gồm cả kế hoạch hòa bình Trung Đông do Mỹ bảo trợ với giải pháp hai nhà nước để giải quyết cuộc xung đột với Pa-le-xtin. Nhiều người I-xra-en hiểu rõ rằng, tuy đau đớn nhưng “đổi đất lấy hòa bình” là giải pháp duy nhất cho tương lai dài lâu.

Suốt mấy chục năm qua, I-xra-en là đồng minh chủ chốt của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Với những tính toán chiến lược, Oa-sinh-tơn luôn hậu thuẫn Ten A-víp toàn diện, từ an ninh, chính trị đến kinh tế. Tuy nhiên, sự ủng hộ thái quá đó đã tạo ra bao rắc rối cho Oa-sinh-tơn. Lâu nay, Oa-sinh-tơn luôn bật đèn xanh để Ten A-víp hành động khiến tiến trình hoà bình ở Trung Đông đến nay vẫn chưa đến đích. Rõ ràng, đã đến lúc Oa-sinh-tơn, vì chính lợi ích của mình, tỏ thái độ kiên quyết để đưa Ten A-víp vào đường ray của tiến trình hòa bình.

Tổng thống Ô-ba-ma nói rằng, Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu đang có “cơ hội lịch sử” để kiến tạo hòa bình với Pa-le-xtin. Dù có làm mình làm mẩy, song chắc ông Nê-ta-ni-a-hu sẽ phải cân nhắc kỹ lời nhắc nhở này. Ai cũng biết, sự ủng hộ của Mỹ là nhân tố có tính chất quyết định để Nhà nước Do Thái có thể tồn tại và phát triển ở một khu vực mà bao quanh là thế giới Hồi giáo A-rập. Và như vậy, vết rạn giữa hai đồng minh chiến lược này có thể được coi là hữu ích.

BẢO TRUNG