QĐND - Những tưởng căng thẳng ở U-crai-na sẽ giảm bớt sau những động thái nhượng bộ của Tổng thống Vích-to Y-a-nu-cô-vích (Viktor Yanukovych), song với những gì vừa diễn ra ở thủ đô Ki-ép trong những ngày qua cho thấy, quốc gia này vẫn nằm trong vòng xoáy của “cơn bão” tranh giành quyền lực.
“Chiến trường Ki-ép”, “Ki-ép chìm trong máu lửa”, “U-crai-na sắp tiến tới một cuộc nội chiến?”… Những cái tít chạy dài trên trang nhất của báo chí quốc tế trong những ngày gần đây cũng đủ để người đọc hình dung về cuộc khủng hoảng kéo dài 3 tháng qua giữa lực lượng theo phe Tổng thống và phe đối lập, mà đỉnh điểm là cuộc chiến nảy lửa ngày 18-2 vừa qua.
 |
|
Người biểu tình tấn công lực lượng an ninh để tràn vào tòa nhà Quốc hội Ukraine. Ảnh: Rian
|
Cuộc khủng hoảng hiện nay ở U-crai-na xuất phát từ quyết định của Tổng thống V.Y-a-nu-cô-vích ngừng ký thỏa thuận hợp tác U-crai-na -EU. Quyết định này đã trở thành “giọt nước tràn ly” trước những mâu thuẫn luôn âm ỉ trong xã hội U-crai-na, giữa một bên là những người coi Mát-xcơ-va là người anh em đích thực với một thế hệ người U-crai-na mới, những người nhận mình là một phần của châu Âu đang đấu tranh để thay đổi toàn bộ hệ thống chính trị và từ bỏ di sản hậu Xô-viết.
Trong 3 tháng qua, những người biểu tình chống chính phủ đã làm rung chuyển không chỉ Ki-ép mà thậm chí là cả U-crai-na. Họ tập trung tại quảng trường Độc lập ở thủ đô Ki-ép và lớn tiếng khẳng định rằng, họ chỉ rời đi khi U-crai-na xích lại gần EU, khi có sự thay đổi hiến pháp và khi U-crai-na thay đổi cấu trúc quyền lực của chính phủ. Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào ngày 18-2 khi người biểu tình cực đoan có vũ trang tấn công vào lực lượng bảo vệ pháp luật, làm ít nhất 28 người đã thiệt mạng, 287 người bị thương, trong đó có nhiều cảnh sát.
Song, ngay cả khi phe đối lập và Tổng thống V.Y-a-nu-cô-vích đạt được thỏa thuận ngừng bạo lực vào tối 19-2, thỏa thuận này đã nhanh chóng đổ vỡ sau đó vài giờ khi lực lượng biểu tình chống chính phủ tiếp tục đụng độ với cảnh sát ở thủ đô Ki-ép, làm ít nhất 20 người thiệt mạng. Ngày 20-2, các quan chức hàng đầu của U-crai-na đã phải sơ tán khỏi tòa nhà chính của chính phủ nằm gần khu vực xảy ra các cuộc đụng độ ở trung tâm thủ đô Ki-ép… 10 năm sau cuộc "Cách mạng Cam", những dư âm về bất ổn, bạo lực lại một lần nữa ám ảnh người dân U-crai-na.
Ngược lại quá khứ, cuộc cách mạng Cam năm 2004 mà Tổng thống V.Y-a-nu-cô-vích từng coi là "cơn ác mộng cam", là "những trang sử tối tăm" đã để lại cho U-crai-na những hậu quả hết sức nặng nề. Nước này đã phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội ngày càng trầm trọng, lạm phát tăng vọt (riêng trong cuộc khủng hoảng 2008-2009, GDP của U-crai-na giảm 15%, lạm phát tăng 16,4%, số người thất nghiệp tăng gấp ba, lên 9%; thu nhập thực tế của người dân giảm gần 11%). Trong bối cảnh ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 vẫn đè nặng lên vai người dân châu Âu nói chung và U-crai-na nói riêng, một cuộc “cách mạng màu” là điều mà bất cứ người dân nào cũng không mong muốn.
Thế nhưng, ẩn sau các cuộc biểu tình mang hơi hướng của cuộc “cách mạng màu” tại Ki-ép, ngoài cuộc chiến quyền lực giữa chính phủ và phe đối lập, còn là cuộc chiến địa-chính trị giữa Nga và EU ở U-crai-na.
Kể từ khi Liên Xô tan rã, trong hơn hai thập kỷ qua, EU, với sự hậu thuẫn của Mỹ, đã củng cố mối quan hệ với các nước thuộc Liên Xô trước đây, đặc biệt là với U-crai-na. EU không ngần ngại chìa “cây gậy và củ cà rốt”, là những gói hỗ trợ tài chính và kỹ thuật trị giá hàng tỷ ơ-rô, song đi kèm theo đó là những điều kiện cải cách mạnh mẽ… Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài từ năm 2008 đến nay đã khiến ngân sách của EU và của các quốc gia thành viên đang bị cắt giảm. Nếu Brúc-xen chuyển hàng tỷ ơ-rô cho Ki-ép, điều đó sẽ dẫn tới sự căng thẳng giữa các quốc gia thành viên EU. Đây là một hạn chế khiến phương Tây “thua” Nga trong cuộc chiến địa chính trị tại U-crai-na vừa qua.
Về phần mình, dù cũng gặp phải các vấn đề kinh tế song Nga có ưu thế hơn so với phương Tây trong việc tạo ảnh hưởng tới U-crai-na thông qua các mối quan hệ tài chính và kinh tế. Mát-xcơ-va hiện có quỹ dự trữ ngoại tệ lớn khoảng 685 tỷ USD, có thể huy động nhanh chóng nhờ quyền lực tập trung. Ngoài hỗ trợ tài chính trực tiếp, Nga có thể tận dụng sự phụ thuộc của Ki-ép vào nguồn khí đốt của Nga để tạo lợi thế cho mình.
Trước các cuộc bạo động đẫm máu trong những ngày qua, ngày 19-2, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố yêu cầu phe đối lập U-crai-na chấm dứt các hành động gây đổ máu tại đất nước mình, nhanh chóng khôi phục đối thoại với chính quyền hợp pháp mà không có sự đe dọa và tối hậu thư. Tuyên bố nhấn mạnh: “U-crai-na đối với Nga là một quốc gia anh em hữu nghị, một đối tác chiến lược và Mát-xcơ-va sẽ vận dụng toàn bộ ảnh hưởng của mình để mang lại nền hòa bình và sự bình yên cho U-crai-na".
Tuy nhiên, suy cho cùng, ngả vào vòng tay của bất cứ ai cũng chẳng phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại U-crai-na. Ổn định xã hội luôn chỉ song hành với độc lập, tự chủ cùng sự tôn nghiêm của luật pháp.
LINH OANH