Tín hiệu tích cực ít ỏi tại “chảo lửa” này đó là cuộc nội chiến tạm ngưng ở Syria với tiến trình chính trị đang được thúc đẩy, dù chỉ với tốc độ nhích từng bước, không đủ làm cho cục diện khu vực bớt u ám. 

Tuy nhiên, ở khu vực từ lâu được ví như “bàn cờ” cho các cường quốc bên ngoài đọ sức, những biến thiên ở Trung Đông dường như không còn được nhiều chú ý bằng những thế cờ chuyển dịch của các “ông lớn”. Đã từ lâu, các vấn đề của khu vực nói chung đều được quyết định bởi “người ngoài” như vậy. 

Trong bối cảnh đó, năm 2019 lại đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của khu vực khi Trung Đông chứng kiến sự “đổi ngôi” rõ rệt giữa hai “tay chơi” chính là Nga và Mỹ. Trong những năm gần đây, không khó để nhận ra trong khi vai trò làm chủ cuộc chơi của Mỹ sụt giảm thì Nga lại nổi lên chiếm ưu thế. Người Mỹ đã chính thức để mất vị trí là quốc gia “cầm trịch” ở khu vực vào tay người Nga, với một loạt động thái “lợi bất cập hại” của chính quyền Tổng thống Donald Trump: Tuyên bố rút quân khỏi miền Bắc Syria, không còn coi các khu định cư Israel ở Bờ Tây là trái luật pháp quốc tế. 

Cho dù Tổng thống Trump có ví von hành động ra lệnh rút quân đội Mỹ khỏi miền Bắc Syria là “trí tuệ vĩ đại và không gì sánh được”, nhằm đưa nước Mỹ thoát khỏi cái mà ông gọi là cuộc chiến không hồi kết, thì thực tế quyết định này gây ra rất nhiều tranh cãi và quan ngại. Với Syria, nguy cơ xung đột sắc tộc bùng phát cộng với mối đe dọa từ sự hồi sinh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tựng xưng, việc Mỹ rút quân vào thời điểm này không thể coi là phù hợp. Ai cũng biết động thái này của Mỹ là hành động bật đèn xanh cho chiến dịch tấn công quân sự tiêu diệt người Kurd ở khu vực biên giới với Syria của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nguy hại là nó có thể dẫn tới thảm họa trong tương lai cho đất nước Syria khi những phần tử thánh chiến sẽ không bỏ lỡ thời cơ để trỗi dậy. Dù sao người Kurd cũng là một lực lượng chống khủng bố đắc lực ở Syria trong suốt những năm qua. Trên ứng dụng tin nhắn Telegram, các phần tử khủng bố tuyên bố mở một chiến dịch bạo lực trên khắp Syria. Các phần tử IS đang bị giam trong tù được đào thoát sau chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một mối đe doạ không nhỏ.

Bản ghi nhớ về Syria mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết ngay sau khi Mỹ tuyên bố rút quân chính là một diễn biến cho thấy ván cờ ở Trung Đông đã bắt đầu thay đổi, với vai trò chi phối thuộc về Moscow. Washington lúc này không còn là “tay chơi” duy nhất nắm quyền quyết định. Các đồng minh thức thời của Mỹ ở Trung Đông đã nhanh chóng có những điều chỉnh chiến lược để bảo đảm lợi ích của mình. 

Dù có sức mạnh đến đâu, Mỹ cũng không thể không lôi kéo các đồng minh là các quốc gia Trung Đông có tầm ảnh hưởng, nhằm thúc đẩy các mục tiêu của mình. Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ dù không dám quay lưng hoàn toàn với đồng minh lớn Washington, nhưng rõ ràng đang có xu hướng xích lại gần Nga hơn trong vấn đề Syria cũng như các vấn đề khác liên quan. Quyết theo đuổi phi vụ S-400 với Nga, bất chấp áp lực mạnh mẽ của Mỹ là một minh chứng cho thấy Nga có vai trò quan trọng như thế nào với Thổ Nhĩ Kỳ.

Bản đồ cuộc chiến ở Syria rõ ràng đã được vẽ lại, trong đó Nga cùng với các đồng minh ở khu vực mới là lực lượng lựa chọn con đường đi, không phải là Mỹ và các đồng minh láng giềng với Syria như trước đây. 

Sự thay đổi này hoàn toàn có thể mở ra một triển vọng mới tươi sáng hơn cho đất nước Syria sau 8 năm chìm trong xung đột. Mọi giải pháp tái lập hòa bình ở Syria sẽ đều phải trông cậy phần lớn vào bàn tay điều phối của Moscow, là điều có thể thấy kể từ thời điểm này. 

Dù sao, Nga đang được coi là người bạn đáng tin cậy của gần như tất cả các nước ở khu vực. Giữa những búa rìu dư luận nhằm vào Mỹ, Moscow đã có những động thái chứng tỏ với thế giới Arab rằng Nga mới là “người bạn tốt”, khi duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Syria, Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Iran. Có thể thấy Moscow đã thành công khi dùng sức ảnh hưởng của mình để điều phối hài hòa các mối quan hệ này mà không làm mất lòng bên nào. 

Đối với “nút thắt” khó gỡ ở Trung Đông-cuộc xung đột giữa Palestine và Israel, Mỹ giờ đây cũng gần như không còn phát huy được vai trò. Sau một loạt động thái thiên vị Israel, bất chấp luật pháp quốc tế, Mỹ hiện nay bị coi là “không xứng đáng” với tư cách nhà trung gian hòa giải. Năm 2019, chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục có các tuyên bố gây bất lợi cho tiến trình hòa bình Trung Đông khi vào tháng 11 Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu khẳng định các khu định cư người Israel ở khu Bờ Tây “không trái với luật pháp quốc tế”, đảo ngược lập trường suốt 40 năm qua của Washington. 

Khỏi phải nói tuyên bố này của Mỹ đã vấp phải những chỉ trích ra sao của người Palestine và cộng đồng quốc tế. Nó giáng đòn mạnh vào nỗ lực thành lập Nhà nước của người Palestine, góp phần thúc đẩy giải pháp hai nhà nước đã được sự đồng thuận quốc tế. Trong khi đó, Nga dường như đã sẵn sàng để trở lại nắm vai trò trong tiến trình hòa bình Trung Đông như đã từng có trong quá khứ. Moscow nhiều lần nhắc lại tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Palestine và Israel. 

Còn đối với vấn đề hạt nhân Iran, một trong những quan ngại lớn ở Trung Đông, Mỹ cũng ngày càng cho thấy khó có thể giải quyết được mối quan hệ căng thẳng với Nhà nước Hồi giáo liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. Những hệ luỵ tồi tệ của việc năm 2018 Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran và tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên quốc gia này vẫn chưa dứt. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran trong một năm qua ngày càng leo thang cùng với các tuyên bố của Tehran giảm việc tuân thủ cam kết trong thỏa thuận hạt nhân. 

Bế tắc tiếp tục kéo dài và không có dấu hiệu chấm dứt, thậm chí trong năm 2019, có lúc đe doạ xảy ra chiến tranh. Đã có thời điểm cao trào của bất đồng, Iran tuyên bố tất cả căn cứ Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa nước này và đe doạ xảy ra chiến tranh toàn diện. Đó là khi xảy ra vụ tấn công hai nhà máy lọc dầu quan trọng của Saudi Arabia và Mỹ cáo buộc Iran là thủ phạm, dù không đưa ra bằng chứng và dù phiến quân Houthi ở Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Với mối quan hệ không thể coi là bình thường giữa Moscow và Tehran, Nga một lần nữa hoàn toàn có thể trở thành nhân tố giúp tháo gỡ “ngòi nổ” liên quan tới chương trình hạt nhân Iran ở khu vực. Trong năm 2019, Nga tuyên bố sẽ cùng với Pháp thúc đẩy các sáng kiến vượt qua khủng hoảng xung quanh thỏa thuận hạt nhân Iran.

Xem ra đã đến lúc sao cần “đổi ngôi” ở khu vực máu lửa Trung Đông, bởi sau nhiều năm can dự của Mỹ, cục diện khu vực này ra sao là điều không cần phải đề cập nhiều cũng rõ. Vùng đất này hoàn toàn có thể hy vọng vào một thời kỳ mới bớt ảm đạm và đau thương hơn.

MỸ HẠNH