Năm tháng sau khi tỷ phú Đ.Trăm đắc cử Tổng thống Mỹ, mối quan hệ Mỹ-Trung rơi vào tình trạng tương đối căng thẳng qua những thông điệp được phát đi từ cả Oa-sinh-tơn lẫn Bắc Kinh. Tổng thống mới của nước Mỹ, ít ra là trên lời nói, tỏ ra có quan điểm cứng rắn hơn người tiền nhiệm Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) trong các vấn đề bất đồng với Trung Quốc, từ chính sách thương mại, tiền tệ đến việc Bắc Kinh tăng cường tiềm lực quân sự và đẩy nhanh hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông, cũng như mức độ phản ứng về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Về phần mình, Bắc Kinh cho rằng hành động của Oa-sinh-tơn có xu hướng làm leo thang căng thẳng, đồng thời phản đối mạnh mẽ kế hoạch bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Hai ngày trước cuộc gặp ở Phlo-ri-đa, Triều Tiên lại bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như "hồ sơ" hạt nhân Triều Tiên không phải là một “cái gai” trong quan hệ giữa hai nước bởi cả Oa-sinh-tơn và Bắc Kinh theo đuổi những mục tiêu khác nhau trong vấn đề Triều Tiên và chưa tìm được tiếng nói chung. Nhiều dấu hiệu cho thấy, vấn đề Triều Tiên sẽ là trọng tâm chính trong cuộc gặp của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc.

Trong khi đó, vấn đề chính sách thương mại và tiền tệ cũng được dự đoán sẽ trở thành “điểm nóng nhất” tại cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước. Hôm 3-4, Tổng thống Mỹ đã lên Twitter cảnh báo rằng, Oa-sinh-tơn sẽ không tiếp tục chấp nhận những khoản thâm hụt thương mại khổng lồ với Trung Quốc-lên tới 347 tỷ USD và để mất nhiều việc làm vào tay Trung Quốc. Ngay trước thềm chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã ký một loạt sắc lệnh liên quan đến vấn đề thương mại, cho phép tiến hành cuộc điều tra kéo dài 90 ngày về “sự lạm dụng thương mại”, tập trung vào 12 đối tác thương mại của nước này, trong đó có Trung Quốc.

Một vấn đề gai góc khác trong cuộc gặp thượng đỉnh là vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Việc Trung Quốc cho xây dựng các hòn đảo nhân tạo và quân sự hóa khu vực Biển Đông khiến Mỹ khó chấp nhận. Tuyên bố dừng “xoay trục châu Á” không có nghĩa là Mỹ bỏ lửng lợi ích ở khu vực địa chính trị quan trọng này.

Với những khác biệt khó có thể dung hòa trong 3 vấn đề quan trọng nêu trên trong quan hệ Trung-Mỹ, không có gì ngạc nhiên khi Tổng thống Đ.Trăm gọi cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới là “rất khó khăn”.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ chỉ có đối đầu.

Thời gian gần đây đã chứng kiến không ít "cành ô liu" hai bên "chìa ra" cho nhau. Đó là khi nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định tôn trọng chính sách "một Trung Quốc", đồng thời cam kết Oa-sinh-tơn sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác cùng có lợi với Bắc Kinh. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng khẳng định rằng, Bắc Kinh không muốn một cuộc chiến tranh thương mại với Oa-sinh-tơn và hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này nên duy trì ổn định các mối quan hệ bất chấp những bất đồng còn tồn tại.

Có lẽ, những lợi ích song trùng giữa hai nước đang buộc Oa-sinh-tơn và Bắc Kinh phải duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng. Đối với Mỹ, việc hợp tác với một nước Trung Quốc hơn 1,2 tỷ dân ngày càng phát triển lớn mạnh và đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế là niềm hy vọng để Mỹ bảo đảm các quyền lợi của mình. Về phía Trung Quốc, cải thiện và phát triển quan hệ Trung-Mỹ lành mạnh, ổn định, có hiệu quả có tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược lớn.

Trên thực tế, thời gian qua, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trải qua không ít thăng trầm, có lúc tưởng chừng đứng trước ngã rẽ trở thành đối thủ nhiều hơn là đối tác cạnh tranh. Thế nhưng, không giống như trò chơi “tổng bằng không” thời "Chiến tranh Lạnh", Mỹ và Trung Quốc hiện là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và phụ thuộc vào nhau. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ và Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc với kim ngạch thương mại dịch vụ đã vượt qua mức 110 tỷ USD hồi năm ngoái, đầu tư hai chiều đạt 170 tỷ USD. Kinh tế Trung Quốc và Mỹ đang chiếm 1/3 kinh tế toàn cầu. Như thế, một "cuộc chiến thương mại" giữa hai nước hoàn toàn là "kịch bản" bất lợi cho cả Mỹ và Trung Quốc.

Vì thế, không có lý do gì mà tại cuộc gặp lần này, Tổng thống Đ.Trăm và Chủ tịch Tập Cận Bình không “tránh nặng tìm nhẹ” để đề cập một cách khéo léo tới những bất đồng thương mại nhằm tránh làm “mất hòa khí” đôi bên. Ngoài ra, nếu không đạt được thỏa thuận về thương mại, một thỏa thuận hợp tác giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung để kiểm soát mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên sẽ khó lòng đạt được. Như thế, dù cho vẫn còn một số bất đồng như hai bên thừa nhận, thì những lợi ích to lớn của việc hợp tác cũng đủ để làm dịu lại những cái đầu nóng.

Còn nhớ, trong cuộc gặp tại Sunnylands hồi năm 2013 với Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông B.Ô-ba-ma, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói rằng “châu Á-Thái Bình Dương mênh mông đủ chỗ cho hai nước lớn Mỹ và Trung Quốc”. Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc không chỉ thể hiện quan điểm cởi mở với Mỹ trong việc “phân chia” địa bàn đối với khu vực chiến lược này, mà còn định vị rõ ràng vị thế ngang hàng của Trung Quốc trong mối quan hệ với đối thủ bên bờ Thái Bình Dương. Cuộc gặp lần này tại Phlo-ri-đa được cho là để Trung Quốc khẳng định thêm một lần nữa vị thế của mình. Vì thế, một câu hỏi lớn đang được đặt ra: Sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ, “mối quan hệ mới” giữa hai nước sẽ được định hình hay “cuộc chiến ngầm” lại rẽ sang một hướng khác, gay cấn hơn?

Dù phụ thuộc lẫn nhau, cả Mỹ và Trung Quốc vẫn còn nhiều bài toán khó chưa thể giải quyết. Đó là sự cạnh tranh kinh tế, là những bất đồng trong việc xử lý các đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, biển Hoa Đông và sự hiện diện quân sự rộng lớn của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đó cũng là sự nghi kỵ nhất định về quan điểm chiến lược của hai bên. Nói thế để thấy rằng, để có thể định hình một mối quan hệ mới, “phép thử” đầu tiên và tối quan trọng mà cả Mỹ và Trung Quốc phải vượt qua chính là xây dựng lòng tin-điều xưa nay luôn thiếu trong quan hệ hai nước. Lịch sử cho thấy, sự cạnh tranh và kiềm chế lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc đã tạo ra một vòng xoáy địa chính trị-địa an ninh mới ở châu Á-Thái Bình Dương, làm bùng phát nhiều "điểm nóng" trong khu vực, đồng thời tạo ra một cuộc đua tranh sức mạnh và có tác động tới toàn thế giới. Chính vì thế, việc xây dựng và củng cố lòng tin giữa hai quốc gia này là cần thiết hơn bao giờ hết.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Đ.Trăm và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chắc chắn chưa thể mang lại ngay sự cải thiện mang tính đột phá trong quan hệ giữa hai nước. Dù vậy, việc cuộc gặp diễn ra khá sớm đã cho thấy mong muốn của cả hai bên về thúc đẩy đối thoại để cải thiện lòng tin và nhanh chóng định hình lại mối quan hệ giữa hai nước sau khi nước Mỹ có lãnh đạo mới. Là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, có vị thế quan trọng trên trường quốc tế, dư luận mong muốn cả hai bên có thể chung tay góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

NGỌC HÀ