Đây được coi là một trong những cuộc bầu cử Tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử I-ran bởi nó sẽ quyết định đường hướng phát triển tương lai của quốc gia Hồi giáo này. Trong bối cảnh I-ran đang dần thoát thế phong tỏa, bao vây cấm vận của Mỹ và phương Tây sau khi đạt thỏa thuận hạt nhân lịch sử với nhóm P5+1, thắng lợi của phe cải cách sẽ giúp I-ran tiếp tục theo đuổi đường lối kinh tế mở cửa cùng đường lối đối ngoại tăng cường hoạt động ngoại giao với các nước phương Tây mà Tổng thống Hát-xan Rô-ha-ni theo đuổi.
Ông Hassan Rouhani. Ảnh: AP
Đó cũng được xem là dấu ấn nhiệm kỳ nổi bật của Tổng thống Hát-xan Rô-ha-ni giúp ông giành được sự ủng hộ của các cử tri. Việc đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với nhóm P5+1 đã “cởi xích” cho nền kinh tế I-ran vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ dầu mỏ cũng như giúp nước này thúc đẩy các mục tiêu chính trị, ngoại giao trong khu vực và quốc tế. Việc thoát khỏi các lệnh trừng phạt kinh tế đã giúp nền kinh tế I-ran dần hồi phục, chiếm lĩnh lại thị phần trên thị trường năng lượng toàn cầu. Không thể phủ nhận trong 4 năm cầm quyền của ông Hát-xan Rô-ha-ni, nền kinh tế I-ran dần hồi sinh sau thời gian “ngấm đòn” cấm vận liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Lạm phát được giảm xuống còn 1 con số, đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng. Nền kinh tế I-ran đang hội nhập trở lại nền kinh tế toàn cầu với nhiều thỏa thuận thương mại, tài chính, năng lượng được ký kết với các đối tác nước ngoài.
Đáng chú ý là chính quyền của Tổng thống Hát-xan Rô-ha-ni đã khéo léo thể hiện cho các cử tri I-ran thấy họ được hưởng lợi từ những thành quả kinh tế tích cực hậu thỏa thuận hạt nhân bằng việc quảng bá cho các dự án năng lượng lớn, thực hiện một số cải cách đối với hệ thống trợ cấp để hỗ trợ tiền mặt cho người dân bù giá nhiều loại hàng hóa leo thang.
Trên lĩnh vực đối ngoại, với chính sách ngoại giao linh hoạt và năng động hơn của chính quyền Tổng thống Hát-xan Rô-ha-ni, I-ran đang dần thoát khỏi sự cô lập và vị thế ngày càng được nâng cao ở khu vực và quốc tế. Đối với các vấn đề an ninh và chính trị nóng bỏng ở khu vực như cuộc khủng hoảng Xy-ri, bất ổn ở I-rắc, Tê-hê-ran là một đối tác có tiếng nói quan trọng. Hiện I-ran là một đối tác chủ chốt tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng Xy-ri, tham gia bảo trợ cho vòng đàm phán hòa bình ở Át-xta-na (Ca-dắc-xtan). Tổng thống Hát-xan Rô-ha-ni ghi điểm là người có tầm nhìn chiến lược về mặt đối ngoại khi cảnh báo về những hậu quả của sự cô lập đối với I-ran. Ông chủ trương theo đuổi đường lối ngoại giao tích cực, nhằm bảo vệ quyền lợi của I-ran trên sân khấu chính trị quốc tế cũng như trên các bàn đàm phán ngoại giao.
Tuy nhiên, ông Hát-xan Rô-ha-ni sẽ phải đối mặt không ít thách thức trong nhiệm kỳ tiếp theo để tiếp tục theo đuổi đường lối cải cách của mình. Những tiến bộ trong lĩnh vực kinh tế hậu thỏa thuận hạt nhân vẫn chưa đủ để thỏa mãn sự trông đợi và kỳ vọng của người dân I-ran. Những lợi ích mang lại từ thỏa thuận hạt nhân được cho là có ít tác động đối với tầng lớp trung lưu và lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp và bất bình đẳng vẫn cao. Trong khi đó, các đối thủ chính trị của ông Hát-xan Rô-ha-ni luôn tìm cách lợi dụng cảm giác vỡ mộng đó của người dân I-ran để tìm cách hạ uy tín của nhà lãnh đạo này.
Để bảo vệ những thành quả cải cách của mình, Tổng thống Hát-xan Rô-ha-ni phải đối mặt với một lực lượng chính trị theo đường lối cứng rắn và bảo thủ luôn có tham vọng đưa I-ran trở lại thời kỳ “cứng rắn” trước đây. Phe bảo thủ ở I-ran mong muốn xây dựng một “nền kinh tế kháng cự” trước các áp lực của phương Tây, theo đó loại bỏ đường lối cải cách của chính quyền hiện nay. Phe bảo thủ chỉ trích việc từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân theo thỏa thuận đạt được với nhóm P5+1 là hành động “đầu hàng kẻ thù” và tạo ra các nguy cơ đối với an ninh đất nước. Ngay cả lãnh tụ tinh thần tối cao của I-ran, Đại giáo chủ A-li Kha-mê-ni (Ali Khamenei), người có vai trò và tiếng nói quyết định đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, cũng chưa hoàn toàn ủng hộ các chính sách cởi mở, cải cách của chính quyền. Ông kêu gọi nên tập trung vào xây dựng, củng cố các năng lực quốc gia để đáp ứng các nhu cầu trong nước thay vì trông đợi vào phương Tây. Trong bối cảnh chia rẽ nội bộ sâu sắc giữa hai phe phái chính trị như vậy, việc duy trì đường lối cải cách, sự ổn định, thậm chí là quyền lực, sẽ là một thách thức lớn đối với ông Hát-xan Rô-ha-ni trong nhiệm kỳ tiếp theo.
Các thách thức bên ngoài cũng đang đe dọa tới nỗ lực của chính quyền I-ran nhằm củng cố vị thế của một cường quốc khu vực. Trong bối cảnh Trung Đông đầy bất ổn với các cuộc xung đột kéo dài và tranh giành lợi ích giữa các cường quốc khu vực cũng như bên ngoài, I-ran cũng không tránh khỏi bị những tác động tiêu cực. I-ran đang đối mặt với nguy cơ bị các nước láng giềng A-rập cô lập với cáo buộc Tê-hê-ran can thiệp vào tình hình nội bộ những nước này. Quan hệ sứt mẻ với các nước láng giềng, đặc biệt là việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với A-rập Xê-út đang đặt I-ran vào tình thế khó khăn khi giải quyết các vấn đề khu vực cũng như cản trở mục tiêu trở thành nước có vai trò và vị thế hàng đầu khu vực.
Trong khi đó, quan hệ giữa I-ran với Mỹ đang tiềm ẩn những nguy cơ khó lường có thể khiến I-ran gặp thêm nhiều trở ngại. Có tin tức cho biết, Oa-sinh-tơn đang theo đuổi mục tiêu cô lập I-ran hơn nữa ở khu vực và đang ráo riết có những động thái để làm việc này. Quan hệ giữa Tê-hê-ran với Oa-sinh-tơn khó có thể cải thiện dưới thời Tổng thống Đô-nan Trăm (Donald Trump) khi nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa sẽ xem xét lại thỏa thuận hạt nhân và áp dụng một số lệnh trừng phạt mới đối với I-ran. Mục tiêu thoát hoàn toàn khỏi các lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây cũng không dễ dàng bởi hiện nay Mỹ vẫn duy trì các lệnh trừng phạt kinh tế liên quan tới lĩnh vực ngân hàng và tài chính, làm cản trở nỗ lực thu hút đầu tư của I-ran.
Thắng lợi trong cuộc bầu cử đã tạo sự khích lệ quan trọng đối với Tổng thống Hát-xan Rô-ha-ni, bởi đó chính là niềm tin và sự ủng hộ của người dân đối với lựa chọn cải cách mà chính quyền của ông thúc đẩy. Sứ mệnh lớn lao chèo lái đất nước của nhà lãnh đạo Hát-xan Rô-ha-ni dù chắc chắn sẽ gặp không ít sóng gió, nhưng có thể khẳng định chưa bao giờ cơ hội phát triển và ổn định của quốc gia Hồi giáo được rộng mở như hiện nay.
MAI NGUYÊN