QĐND - Vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân trong và ngoài nước cũng như một số cá nhân, tổ chức nước ngoài. Bởi vậy, trong Hiến pháp cần khẳng định rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước ta đối với vấn đề này, đồng thời xác định cụ thể, chặt chẽ sự ràng buộc pháp luật đối với tổ chức tôn giáo và tín đồ tôn giáo.
Qua nghiên cứu nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tôi đánh giá cao chất lượng, tính khoa học, hợp lý, bền vững của dự thảo, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo nhân dân. Tuy nhiên, tại Điều 25 (Chương II) nói về tín ngưỡng, tôn giáo, dự thảo nêu chưa thực sự đầy đủ, chưa khẳng định khuôn khổ hoạt động và trách nhiệm xã hội của tôn giáo và tín đồ tôn giáo, đặc biệt là trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc ta.
Tại khoản 1, Điều 25, dự thảo viết: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật”. Trình bày như vậy là phù hợp đối với từng cá nhân riêng lẻ, nhưng với tổ chức tôn giáo thì chưa chặt chẽ. Bởi, nếu như viết “Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật” thì mới chỉ khẳng định vị trí ngang nhau, thể hiện sự công bằng, không phân biệt, so sánh; không có đặc quyền, đặc lợi giữa các tôn giáo được pháp luật thừa nhận, mà chưa khẳng định vấn đề hết sức quan trọng là các tôn giáo phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Đây là vấn đề nhạy cảm, kẻ xấu thường lợi dụng để xuyên tạc, kích động tín đồ và những kẻ đội lốt tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặc dù ngoài Hiến pháp còn có Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng để thể hiện tính nhất quán ngay từ “đạo luật gốc”, phản ánh tập trung chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng cần quy định cụ thể phạm vi hoạt động của tổ chức tôn giáo trong Hiến pháp, làm cơ sở thống nhất ban hành các văn bản luật, văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, hoạt động của tôn giáo.
Những năm gần đây, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta diễn biến phức tạp hơn so với thời điểm ban hành Hiến pháp 1992 và có thể sẽ còn tiếp tục tiềm ẩn những phức tạp do nhiều yếu tố tác động. Mặt khác, chúng ta đang xây dựng một xã hội pháp quyền, thì mọi tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ pháp luật một cách triệt để. Tôn giáo cũng không phải là ngoại lệ. Bởi vậy, tôi đề nghị bổ sung cụm từ “hoạt động trong khuôn khổ pháp luật” vào cuối khoản 1, Điều 25, tức là: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật”.
Cũng tại Điều 25, khoản 3, dự thảo viết: “Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Viết như dự thảo mặc dù khá chặt chẽ, nhưng chưa đầy đủ. Bởi lẽ, thực tế ở nước ta, có những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo không vi phạm pháp luật nhưng lại trái với thuần phong mỹ tục, tác động xấu tới nếp sống văn hóa cộng đồng, hoặc làm ảnh hưởng tới môi trường sinh thái… Thậm chí, có cá nhân lợi dụng tôn giáo để thực hiện ý đồ riêng, chưa đến mức vi phạm phải xử lý theo pháp luật, nhưng có ảnh hưởng xấu tới đạo đức truyền thống. Đơn cử như việc tụ tập giảng đạo với những lời lẽ mê hoặc khiến người ta quá sùng bái thánh thần; bốc quẻ, rút thẻ ở đình, chùa làm “tín chủ” hoang mang, lo sợ, thiếu ý chí, mất tự tin… Rồi tình trạng nhét tiền vào tay, vào vành tai... các pho tượng ở nơi thờ tự cũng làm mất đi nét đẹp văn hóa và thuần phong mỹ tục truyền thống; đốt quá nhiều hàng mã gây tốn kém tiền bạc và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái… Những trường hợp như thế dù chưa phải là vi phạm pháp luật, nhưng ảnh hưởng xấu tới nếp sống văn minh trong cộng đồng, cần phải hạn chế.
Chúng ta đều biết, Hiến pháp mang tính chiến lược lâu dài, cho nên tính dự báo, đoán trước phải được quan tâm. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm xã hội của tôn giáo và tín đồ tôn giáo trong Hiến pháp, để thiết thực ngăn ngừa những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo phá hoại thuần phong mỹ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Một tôn giáo đích thực và tinh khiết, một tín đồ chân chính phải chu toàn trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, vừa “tốt đời” vừa “đẹp đạo”. Bởi thế, nên bổ sung vào khoản 3 điều này như sau: “Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật hoặc làm ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa cộng đồng, thuần phong mỹ tục Việt Nam và môi trường sinh thái”.
Hiến pháp là bộ luật cơ bản của một quốc gia. Ở đó vừa có tính phổ quát, vừa có tính cụ thể. Mỗi điều khoản đều phải hết sức chặt chẽ, khoa học, hợp lý, bền vững và gắn liền với thực tiễn. Có như vậy, Hiến pháp mới thực sự góp phần đặc biệt quan trọng để quản lý, điều hành và bảo vệ đất nước, thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
Thượng tá, TS Nguyễn Như Trúc
Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị