* Ngày 5-3, chức sắc, chức việc các tôn giáo tại tỉnh Ninh Bình góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Nguyên Chánh trương xứ Phát Diệm Lê Đức Long đánh giá cao nội dung Điều 21 của Dự thảo "Mọi người có quyền sống", cho rằng đây là một điểm mới mang tính đột phá. Ông Long lý giải, bất kỳ tôn giáo nào cũng coi trọng quyền được sống của con người. Phật giáo quy định "ngũ giới cấm" gồm: Cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm vọng ngữ, cấm uống rượu; trong đó cấm sát sinh được đưa lên hàng đầu. Công giáo cũng quy định nghiêm cấm tín đồ tước đoạt quyền được sống của người khác, đặc biệt là cấm nạo phá thai.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Ninh Bình tâm đắc với Điều 46 của Dự thảo: Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành. Mọi người có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Thượng tọa lý giải, thiên nhiên được ví như "bà mẹ" của nhân loại, nếu con người sống trên Trái đất không biết bảo tồn, giữ gìn môi trường sinh thái thì một ngày nào đó, biến đổi khí hậu sẽ là thảm họa uy hiếp sự sống còn của mọi người dân.

Đại đức Thích Thanh Trụ, Phó ban đại diện Phật giáo huyện Kim Sơn đề nghị thêm cụm từ "tác động xấu" vào Khoản 2, Điều 15 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 như sau: Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, tác động xấu đến trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng.

Tại Điều 26 của Dự thảo nêu "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật", Đại đức Thích Thanh Trụ đề nghị, để mọi người dân phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những sáng tác, phát ngôn và hành động của mình thì cần sửa lại là: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật với những sáng tác, phát ngôn và hành động của mình. (TTXVN)

* Nên quy định quyền tiếp cận công lý. Theo sinh viên Nguyễn Minh Đức (Lớp K34.01, Trường Đại học Luật Hà Nội), một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là quyền khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, nhiều nước phát triển không quy định cụ thể quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong Hiến pháp như thế. Hiến pháp của họ quy định quyền rộng hơn là quyền tiếp cận công lý. Quyền tiếp cận công lý của công dân bao gồm 3 quyền cụ thể, gồm quyền khởi kiện, quyền được xét xử công bằng và nhanh chóng, quyền được thi hành án công bằng và nhanh chóng. Đây là quyền cơ sở để thực hiện các quyền khác. Như vậy, quyền khiếu nại, tố cáo chỉ là một phần nhỏ trong quyền tiếp cận công lý. Do đó, nếu chỉ quy định quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong Hiến pháp thì những bộ phận còn lại của quyền tiếp cận công lý chưa được xác nhận. Bởi vậy, thay vì quy định về quyền khiếu nại, tố cáo, nên quy định luôn quyền tiếp cận công lý trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 lần này để bảo đảm tính ổn định, lâu dài cho Hiến pháp. (Minh Thắng, ghi)

 

* Phủ nhận Điều 4 là đi ngược lịch sử. Nguyễn Nhất Linh, Giảng viên trẻ của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, cho rằng không thể phủ nhận quyền lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp. Để khẳng định sự xuất hiện và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với cách mạng Việt Nam là tất yếu lịch sử, mang lại ấm no, hạnh phúc cho người dân, giảng viên Nguyễn Nhất Linh nhắc lại một số sự kiện lịch sử như sau: Năm 1945, thực dân Pháp và phát xít Nhật đã làm 2 triệu dân ta chết đói, thực dân Pháp lập “hội đồng quản hạt” An Nam nhưng chỉ có 6 thành viên là người An Nam trong khi 18 thành viên khác là người Pháp… Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, người dân ta mới thoát khỏi ách nô lệ và cuộc sống lầm than, làm chủ và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Do vậy, thầy giáo Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh: “Việc có một số ý kiến đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp vừa phi lý, vừa chẳng hợp tình. Phi lý ở chỗ, với vai trò lịch sử của mình, không một ai có thể làm thay Đảng ta trong công cuộc đưa đất nước phát triển, lớn mạnh; không hợp tình ở chỗ cố tình quên lịch sử, cố tình quên những hy sinh xương máu của Đảng ta, dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cố tình quên công lao, đóng góp, vai trò lãnh đạo, tiên phong của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đã và đang giành thắng lợi toàn diện”. (Thùy Lâm, ghi)