QĐND - Tình hình tại CH tự trị Crưm nói riêng và U-crai-na nói chung vẫn đang trải qua những diễn biến phức tạp và khó đoán định, mà điển hình là việc Tư lệnh Hải quân U-crai-na Đê-nít Bê-rê-dốp-xki (Denis Berezovsky) đã tuyên bố trung thành với chính quyền Crưm chỉ 1 ngày sau khi được Tổng thống tạm quyền U-crai-na A-lếch-xan-đơ Tu-chi-nốp (Aleksander Turchynov) bổ nhiệm vào chức vụ này. Phát biểu tại tổng hành dinh Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crưm ngày 2-3, ông Đ. Bê-rê-dốp-xki nói: "Tôi xin thề sẽ trung thành với người dân CH tự trị Crưm, những người anh hùng của thành phố Xê-vát-xtô-pôn (Sevastopol). Tôi xin thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ của một quân nhân, đó là bảo vệ cuộc sống và sự tự do của người dân tại Crưm".
 |
|
Binh sĩ U-crai-na đứng gác bên ngoài một căn cứ quân sự ở khu vực Liu-bi-mát-ca (Lyubimovka) của CH tự trị Crưm. Ảnh: Roi-tơ
|
Sau sự việc nói trên, U-crai-na đã khởi tố tội phản quốc đối với ông Đ. Bê-rê-dốp-xki và chỉ định một người khác phụ trách lực lượng hải quân. U-crai-na cũng khẳng định hạm đội gồm 10 tàu chiến của hải quân nước này ở cảng Xê-vát-xtô-pôn của CH Crưm chưa rời cảng và vẫn trung thành với chính quyền Ki-ép. Trước đó, U-crai-na thông báo đã rút các tàu tuần duyên khỏi Xê-vát-xtô-pôn và một cảng khác ở Crưm.
Theo các hãng thông tấn của Nga như RIA Novosti, Interfax hay kênh truyền hình Russia Today, hiện nay, nhiều binh sĩ các lực lượng vũ trang U-crai-na đóng tại CH tự trị Crưm cũng đã đồng loạt rời bỏ đơn vị và nộp đơn từ nhiệm trong khi lực lượng tự vệ ở đây đã tiếp quản các doanh trại và vũ khí, khí tài quân sự. Trước đó, từ ngày 27-2, trụ sở Hội đồng Tối cao và Hội đồng bộ trưởng khu vực tự trị Crưm tại thành phố Xim-phe-rô-pôn (Simferopol) đã nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng tự vệ nói tiếng Nga. Trong khi đó, AFP đưa tin ngày 3-3, khoảng 300 người biểu tình ủng hộ Nga đã chiếm tòa nhà chính quyền địa phương ở thành phố Đô-nhét-xcơ (Donetsk), miền Đông U-crai-na. Trước đó, khoảng 3000-4000 người biểu tình đã tụ tập ở phía trước tòa nhà này, vẫy quốc kỳ Nga và hô vang "Nga, Nga". Một nhóm sau đó đã xông vào, đập phá cửa sổ và chiếm giữ một vài tầng của tòa nhà.
Những diễn biến tại U-crai-na và đặc biệt là việc Quốc hội Nga nhất trí triển khai binh sĩ tới U-crai-na theo đề xuất của Tổng thống V. Pu-tin đang gây ra những phản ứng khác nhau từ các nước. Trả lời phỏng vấn BBC ngày 3-3, Ngoại trưởng Anh Uy-li-am Ha-gơ (William Hague) đã gọi bất ổn tại U-crai-na là "cuộc khủng hoảng lớn nhất tại châu Âu trong thế kỷ 21", đồng thời cảnh báo Mát-xcơ-va sẽ phải “trả giá đắt” nếu không sớm rút các lực lượng khỏi Crưm. Cùng ngày, AFP cho biết, các quan chức cấp cao của Mỹ cảnh báo rằng, Nga có nguy cơ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng vì việc điều binh sĩ tới CH tự trị Crưm. Oa-sinh-tơn cũng đã hủy một số cuộc hội đàm kinh tế cũng như các chuyến thăm với Nga để phản đối quyết định của Mát-xcơ-va. Một quan chức cấp cao của Mỹ còn cho biết, Oa-sinh-tơn đang cùng các đối tác và đồng minh xem xét một loạt lựa chọn để giảm đầu tư thương mại và kinh tế với Nga.
Từ Oa-sinh-tơn, trả lời kênh NBC, Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri (John Kerry) còn cảnh báo rằng, Nga có thể bị mất tư cách thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-8) và đối mặt với các biện pháp cô lập, trừng phạt kinh tế của các thành viên khác trong G-8 do hành động triển khai binh sĩ tới CH Crưm. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng, Mát-xcơ-va vẫn còn "một số lựa chọn đúng đắn" có thể thực hiện để xoa dịu khủng hoảng.
Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Xéc-gây La-vrốp ngày 3-3 kêu gọi các nước này hãy gạt các toan tính địa chính trị sang một bên và nghĩ về người dân U-crai-na. Ông cũng cho rằng, bạo lực do lực lượng chủ nghĩa dân tộc cực đoan gây ra đang đe dọa tính mạng và lợi ích của người Nga cũng như của cộng đồng nói tiếng Nga ở U-crai-na. Chính vì vậy, Nga phải triển khai binh sĩ đến U-crai-na để bảo vệ công dân nước này và Mát-xcơ-va cần phải sử dụng binh sĩ cho đến khi tình hình chính trị ở U-crai-na trở lại bình thường.
Phát biểu trên chương trình đối thoại chính trị của kênh truyền hình Russia 1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gri-gô-ri Ca-ra-xin (Grigory Karasin) cũng khẳng định, Mát-xcơ-va không bao giờ có ý định xâm phạm chủ quyền của U-crai-na và không một người Nga nào muốn có chiến tranh với nước láng giềng thân thiết này. Ông G. Ca-ra-xin cho biết, Nga phản đối bất kỳ tuyên bố nào kích động hằn thù, mâu thuẫn giữa hai nước. Giải thích tại sao Thượng viện Nga phê chuẩn việc đưa binh sĩ vào U-crai-na, Thứ trưởng G. Ca-ra-xin cho biết, việc làm này là nhằm cho thấy sự nghiêm túc trong các ý định của Điện Crem-li.
Theo AFP, cùng quan điểm nói trên, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Va-len-ti-na Mát-vi-en-cô (Valentina Matviyenko) bác bỏ khả năng xảy ra chiến tranh giữa Nga và U-crai-na. Bà V. Mát-vi-en-cô cũng nhấn mạnh, Nga không có kế hoạch đưa Tổng thống bị phế truất Vích-to Y-a-nu-cô-vích (Viktor Yanukovych) quay trở lại nắm quyền mà vấn đề này phải do nhân dân U-crai-na quyết định. “Nhân dân U-crai-na cần quyết định ai sẽ là nguyên thủ quốc gia, song phải thông qua các cuộc bầu cử công bằng, minh bạch và hợp pháp”, bà V. Mát-vi-en-cô nhấn mạnh trong một chương trình truyền hình được phát vào tối 2-3.
ANH VŨ