Những nghi ngờ về “thái độ nửa vời” của I-ran trước dự thảo thỏa thuận của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), liên quan đến chương trình làm giàu u-ra-ni của Tê-hê-ran, dường như đã có cơ sở để khẳng định sau khi Chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Quốc hội I-ran A-la-ét-đin Bô-ru-giơ-đi (Alaeddin Borujerdi) tuyên bố bác bỏ thỏa thuận trên. Dù đây chưa phải là câu trả lời chính thức của I-ran, nhưng tuyên bố của ông Bô-ru-giơ-đi cho thấy, cơ quan lập pháp I-ran có thể sẽ bác bỏ khả năng đưa u-ra-ni của I-ran ra nước ngoài làm giàu. Điều đó sẽ khiến thỏa thuận trên có nguy cơ đổ vỡ và đẩy việc giải quyết mối lo ngại quốc tế về chương trình hạt nhân bị nghi ngờ của I-ran vào thế bế tắc.
 |
|
Nếu I-ran không chấp thuận thỏa thuận với IAEA, nước này sẽ khó tránh khỏi nguy cơ phải chịu thêm những lệnh trừng phạt mới. Ảnh minh họa/Internet.
|
Theo ông Bô-ru-giơ-đi, I-ran sẽ từ chối đưa u-ra-ni làm giàu ở cấp độ thấp sang các nước thứ ba (Nga) để làm giàu ở mức độ cao hơn. Cụ thể là Tê-hê-ran không muốn đưa một phần lớn trong số 1,2 tấn u-ra-ni đã làm giàu 5% của nước này ra nước ngoài để nhận lại nhiên liệu được làm giàu 20%. Ông Bô-ru-giơ-đi cho rằng thoả thuận chuyển dần u-ra-ni đã làm giàu của I-ran sang nước thứ ba không có giá trị. Sự thay đổi này đã gây sự lo ngại cho các nước phương Tây và có thể I-ran sẽ phải chịu thêm những biện pháp trừng phạt mới trong thời gian tới.
Cách đây gần hai tháng, Tê-hê-ran đã chấp nhận nối lại đàm phán với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của I-ran sau 14 tháng gián đoạn. Động thái này của I-ran thực chất không phải là một bước tiến có thể xoa dịu tình hình vốn rất căng thẳng mà chỉ là một bước lùi mang tính chiến thuật nhằm tránh phải hứng chịu thêm các biện pháp trừng phạt mới có thể xảy ra. Kết quả là ngay bên lề Hội nghị thượng đỉnh G8 diễn ra hồi đầu tháng 7 vừa qua tại I-ta-li-a, phương Tây đã tạm thời chưa thông qua các biện pháp trừng phạt mới do Mỹ khởi xướng chống lại I-ran.
Tháng trước, Tổng giám đốc IAEA En Ba-ra-đây (Mohamed ElBaradei) đã làm trung gian cho một thỏa thuận giữa I-ran, Pháp, Nga và Mỹ về việc cung cấp u-ra-ni làm giàu ở cấp độ cao cho một lò phản ứng nghiên cứu ở Tê-hê-ran. Theo đề xuất của IAEA, I-ran sẽ chuyển phần lớn số u-ra-ni làm giàu ở mức độ thấp của nước này sang Nga để tiếp tục làm giàu, sau đó sẽ được Pháp chuyển thành nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu ở Tê-hê-ran. Trong khi Mát-xcơ-va, Pa-ri và Oa-sinh-tơn đều nhanh chóng thông qua thỏa thuận trên, Tê-hê-ran lại nói rằng họ muốn điều chỉnh nội dung thỏa thuận và tiếp tục đàm phán. Giới quan sát cho rằng, với việc trì hoãn đưa ra câu trả lời cuối cùng về thỏa thuận chuyển đổi u-ra-ni của IAEA, chính quyền Tê-hê-ran đã tính đến sự cần thiết phải duy trì tuyệt đối khả năng hạt nhân quân sự (về lý thuyết) và sự cần thiết nhất thời chống lại các biện pháp trừng phạt mới.
Nếu I-ran thực sự không chấp thuận thỏa thuận với IAEA, nước này sẽ khó tránh khỏi nguy cơ phải chịu thêm những lệnh trừng phạt mới. Ngay cả Nga, nước có mối quan hệ chính trị và kinh tế gần gũi với Tê-hê-ran, cũng khẳng định "nếu giới lãnh đạo I-ran thể hiện một lập trường thiếu xây dựng, thì trên lý thuyết mọi khả năng đều có thể xảy ra...". Tổng thống Nga Đmi-tri Mét-vê-đép nêu rõ, tham vọng hạt nhân của I-ran chỉ "có thể được hiện thực hóa trong khuôn khổ chương trình sử dụng hạt nhân vì mục đích hòa bình dưới sự kiểm soát của IAEA". Mỹ và EU cũng bày tỏ sự phẫn nộ và tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước “tính khí thất thường” của Tê-hê-ran.
Kim Oanh