Trung tướng Hồng Cư (*)
Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam với tư cách là Đảng cầm quyền tức là Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được chính quyền, giành được độc lập thống nhất của Tổ quốc và đang tiếp tục lãnh đạo xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.
Cùng với phương thức vận động quần chúng vốn là phương thức lãnh đạo công tác cơ bản của Đảng, Đảng có thêm phương thức lãnh đạo, quản lý xã hội thông qua bộ máy Nhà nước.
Vì vậy, việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải là nội dung chính của việc sửa đổi Hiến pháp lần này.
Điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nêu lên 3 điểm:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Tôi đề nghị bổ sung thêm một điều nguyên tắc là “Đảng cầm quyền, dân là chủ. Mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. (trích nguyên văn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh).
Đây là điều có tính riêng biệt của Đảng ta dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh và có ý nghĩa rất lớn: Đảng lãnh đạo chính quyền là để củng cố quyền làm chủ của dân, mọi quyền lực phải thuộc về dân. Trái với nguyên tắc này Đảng sẽ thoái hóa, biến chất, trở thành đối lập với dân, đứng trên dân, trên pháp luật, còn đảng viên thì trở thành “quan cách mạng” vinh thân phì gia. Điều này, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã chỉ rõ.
Hiến pháp phải tiếp tục xây dựng cơ chế “Đảng cầm quyền với cốt lõi là quan hệ giữa Đảng với nhân dân, với Nhà nước”. Hiến pháp phải thể chế hóa việc Dân làm chủ, bảo đảm trên thực tế mọi quyền hành, mọi lực lượng là ở dân, nhân dân phải thực sự tham gia quản lý nhà nước.
Khẳng định vai trò Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam là rất cần thiết trong tình hình có những ý kiến muốn xây dựng chế độ chính trị theo mô hình đa đảng. Trách nhiệm đảng duy nhất cầm quyền không phải là sự xếp đặt chủ quan của một giai cấp, một lực lượng chính trị nào mà trước hết là vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu khách quan của sự phát triển cách mạng của nhân dân Việt Nam. Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân trong mọi thời kỳ, mọi giai đoạn phát triển của đất nước. Nhân dân Việt Nam tự hào về những thành tựu đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dân cũng băn khoăn lo lắng trước những sai lầm thiếu sót của Đảng và mong muốn Đảng thực sự tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng (theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI). Đảng phải được nhân dân tin cậy thừa nhận là Đảng vững mạnh trong sạch và có năng lực lãnh đạo tương xứng với nhiệm vụ. Có như vậy thì địa vị duy nhất lãnh đạo của Đảng mới được củng cố.
(*) Nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị