Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố bản phúc trình hằng năm về tình hình nhân quyền, đề cập tới vấn đề này ở 190 nước trên thế giới năm 2008. Ngôn từ và giọng điệu được sử dụng trong báo cáo có vẻ như có chút mềm mỏng hơn so với các bản báo cáo trước, bởi chính chính quyền Bu-sơ cũ cũng bị chỉ trích vì lạm dụng nhân quyền trong cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, thực chất báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ năm nay vẫn không có gì mới về nội dung, ngoài việc bổ sung một số vụ việc diễn ra trong năm ngoái ở các nước mà báo cáo đề cập. Đã có sự thay đổi chính quyền ở Mỹ, nhưng người ta chưa nhận thấy sự thay đổi về cách tiếp cận vấn đề nhạy cảm này trong chính quyền mới. Về tình hình nhân quyền ở Việt Nam được đưa ra trong bản báo cáo này cũng vậy.
Vẫn với cách nhìn nhận đầy thành kiến trước đây, các nhà soạn thảo văn kiện này đã tìm kiếm một số vụ việc tiêu cực ở Việt Nam (những vụ việc kiểu như vậy thì ở đâu trên thế giới chẳng có, ngay ở Mỹ cũng vậy) để đi đến nhận xét rằng, tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2008 vẫn ở mức “không thể hài lòng”. Lẽ thường, trong những điều kiện phát triển khác nhau, văn hóa khác nhau thì quan niệm về quyền con người không hoàn toàn giống nhau, ngoài quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam đã và đang được Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam quan tâm thúc đẩy phát triển ngay từ khi nước Việt Nam mới ra đời, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Việc thúc đẩy và bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam không nhằm để nước nào đó hài lòng hay không hài lòng. Điều quan trọng là nó đang được đại đa số trong gần 90 triệu người dân Việt Nam chấp thuận. Cho dù còn phải tiếp tục hoàn thiện, nhưng Hiến pháp và pháp luật Việt Nam hiện hành đang là cơ sở cho sự ổn định chính trị-xã hội, nhằm mục đích cao nhất là bảo đảm cho sự phát triển về mọi mặt, bao gồm cả nhân quyền. Chính sự ổn định chính trị-xã hội ở Việt Nam trong những năm qua là tiền đề cơ bản bảo đảm cho việc thực hiện thành công công cuộc Đổi mới ở Việt Nam, với những thành tựu to lớn được người dân trong nước thừa nhận, được LHQ và cả thế giới đánh giá cao, được nhiều nước, trước hết là các nước nghèo, đang phát triển coi là tấm gương để học tập và làm theo.
Mọi cá nhân vi phạm, chống lại hoặc xuyên tạc pháp luật Việt Nam đều bị coi là ngăn cản quá trình phát triển của đất nước và đều bị xét xử theo pháp luật, bất kể họ là ai. Vì vậy, hiện nay trong các nhà tù ở Việt Nam có một số cá nhân đang thi hành các án tù khác nhau vì vi phạm luật pháp Việt Nam, chống lại sự phát triển của đất nước. Họ là những tội phạm thông thường chứ không thể coi đó là “những tù nhân chính trị” được nêu trong báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Cũng vì thế không thể coi Việt Nam hạn chế các hoạt động chính trị đối lập. Các tác giả viết báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ lẽ ra phải rành rọt phân biệt rõ quan niệm này.
Cũng với quan điểm và cách nhìn cũ kỹ, báo cáo của Mỹ còn đề cập tới các hoạt động tôn giáo, tự do ngôn luận, nạn tham nhũng, sự thiếu minh bạch, rồi chuyện đất đai, nạn buôn người… ở Việt Nam. Năm nào báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đề cập tới các vấn đề này. Không đáng phải đưa ra bàn ở đây, nhưng có một sự thật là báo cáo thường nêu ra một số hiện tượng bề ngoài và một số sự kiện đơn lẻ, như vụ một số nhà báo bị bắt do vi phạm pháp luật hoặc bị kẻ xấu tấn công… không phản ánh đúng sự thật và thực tế về tình hình ở Việt Nam. Trong khi đó, các cấp chính quyền ở Việt Nam, theo quy định của pháp luật Việt Nam, đang cố gắng giải quyết hợp lý, hợp tình các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển của đất nước liên quan tới mọi vấn đề trong mọi lĩnh vực. Chẳng hạn, sự phát triển như vũ bão của thông tin ngày nay đang đòi hỏi nhà nước phải sửa đổi luật thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển chung của đất nước. Quá trình này đang được thúc đẩy thực hiện trong thời gian tới. Ngay cả việc nghiên cứu quyền con người cũng đang được thực hiện ở hàng loạt các cơ quan khác nhau trên đất Việt Nam. Thực tế không có ai hoặc luật pháp nào ngăn cản hoạt động này. Hoạt động tôn giáo ở Việt Nam trong thời gian qua được tôn trọng tại tất cả các địa phương. Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Vesak LHQ tại Hà Nội tháng 5-2008. Tự do tín ngưỡng đang được thực thi tại Việt Nam. Còn sự minh bạch ở Việt Nam hay ở bất cứ nước nào khác không phải bỗng chốc một lúc mà có ngay trong mọi lĩnh vực. Đó là cả một quá trình. Chẳng phải trong cuộc gặp thị trưởng các thành phố và các thống đốc bang ở Mỹ về việc sử dụng quỹ cứu trợ kinh tế 787 tỉ USD mới đây, ngay đương kim Tổng thống Mỹ cũng còn phải thúc giục các nhà lãnh đạo địa phương phải minh bạch trong các dự án hạ tầng sử dụng nguồn tài chính từ quỹ cứu trợ trên hay sao.
Có một điểm mà bản báo cáo ghi nhận là tích cực ở Việt Nam là sự cải thiện liên quan tới người khuyết tật, trong đó có việc các tòa nhà chính phủ mới đã có chỗ đi dành cho đối tượng này. Trên thực tế, đây chỉ là một trong những điều quan tâm từ lâu của Việt Nam trong chính sách nhân ái dành cho những người bị thiệt thòi về thể chất, đang được thực hiện dần tùy theo điều kiện kinh tế cụ thể. Thật là thiếu thiện chí khi báo cáo chỉ ghi nhận điểm tích cực đó. Rõ ràng, thực tế cuộc sống ở Việt Nam, những thành tựu phát triển mọi mặt của Việt Nam đã bị phớt lờ một cách cố tình và định kiến trong báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Việt Nam đang tích cực đối thoại, trao đổi thẳng thắn và cởi mở về vấn đề nhân quyền với mọi quốc gia, trong đó có Mỹ, và các tổ chức quốc tế. Nhiều nước cũng đang tích cực trợ giúp Việt Nam xây dựng hoặc hoàn thiện hệ thống luật pháp đáp ứng nhu cầu phát triển.
KIM TÔN