QĐND - Chuyến công du châu Âu của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma (B.Obama) cùng một hành trang đầy ắp dự định đã khép lại với chặng dừng chân cuối cùng Ba Lan. Với những gì đạt được trong các chương trình nghị sự, chuyến đi của ông Ô-ba-ma mới chỉ thành công một nửa so với mục tiêu ban đầu đặt ra.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Ô-ba-ma thăm lục địa già trên cương vị tổng thống mà đã là lần thứ tám. Nhưng chuyến đi này vẫn là đặc biệt quan trọng cho cả việc công lẫn việc tư đối với Tổng thống Ô-ba-ma.
 |
Vợ chồng Tổng thống Mỹ được Tổng thống Ireland M. McAleese và phu quân (giữa) đón tiếp.
|
Đối với việc công, đây là dịp để Tổng thống Ô-ba-ma xác định lại chính sách mới của Nhà Trắng đối với toàn bộ lục địa châu Âu mà quan hệ vốn đang kém nồng ấm từ hơn 2 năm nay, không phân biệt Tây hay Đông Âu, như thời người tiền nhiệm. Hiện Anh và Pháp là hai nước chủ yếu trong khối NATO đang thực hiện oanh kích Li-bi theo Nghị quyết số 1973 của HĐBA LHQ và là những đối tác ủng hộ “làn gió mới” dưới cái tên mỹ miều là cách mạng Hoa Nhài đang diễn ra tại các nước Bắc Phi và khu vực Trung Đông. Ngoài ra, Mỹ vẫn cần sự trợ giúp của các đồng minh gạo cội trong việc giải quyết một loạt thách thức quốc tế như vấn đề Áp-ga-ni-xtan, Li-bi, chống khủng bố, nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, Ba Lan hiện đang được xem như là một cửa ngõ quan trọng để Mỹ mở rộng ảnh hưởng ra khu vực Đông Âu bằng hệ thống phòng thủ tên lửa đang xây dựng. Đến Ba Lan trong chặng dừng chân cuối cùng, Tổng thống Mỹ đưa ra một thông điệp rằng, Mỹ không bỏ rơi các nước bạn mới từ Đông Âu và sẵn sàng đặt hệ thống tên lửa mới tại nước này sát ngay cạnh nước Nga.
Đối với việc tư, thông qua chuyến công du lần này, có lẽ Tổng thống Ô-ba-ma muốn tìm kiếm sự ủng hộ của châu Âu đối với bản thân nói riêng và đảng Dân chủ nói chung trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới. Ai cũng hiểu, việc kiến tạo một hình ảnh gần gũi hơn với Ai-len còn tạo ra cơ hội để Tổng thống Ô-ba-ma thu hút phiếu bầu trong lần bầu cử tổng thống tiếp theo khi có 35 đến 40 triệu dân Mỹ có nguồn gốc từ Ai-len.
Như vậy, có thể nói chuyến công du chính là một cơ hội để ông Ô-ba-ma gần như “xóa bài làm lại” trong các chính sách đối với châu Âu. Và có vẻ ông Ô-ba-ma đang làm được điều đó.
Tại chặng dừng chân quan trọng nhất trong chuyến công du châu Âu là nước Anh, có thể nói, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã hoàn thành mục tiêu “xốc” lại quan hệ đồng minh thân cận với Anh. Khi khẳng định lại quan hệ đối tác “vĩnh viễn” với Anh, Tổng thống Mỹ đã ngầm gửi thông điệp trấn an nước Anh và phần còn lại của châu Âu rằng, đồng minh truyền thống vẫn có vai trò trung tâm trong chính sách ngoại giao của Mỹ, vốn dĩ đang tập trung nhiều vào châu Á và các nền kinh tế mới nổi. Và việc thành lập Hội đồng chiến lược an ninh quốc gia - một hình thức hợp tác an ninh chung Anh - Mỹ thay cho sự hợp tác trước đây là minh chứng cho sự “tha thứ” của đồng minh dành cho nước Mỹ. Trong khi đó, chuyến thăm Ai-len của Tổng thống Ô-ba-ma đã tạo ra một hiệu ứng tác động mạnh mẽ đến Ai-len, khi đất nước này đang đứng bên bờ vực suy thoái kinh tế và đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ đến Ai-len trong hơn một thập niên qua. Đó có lẽ là tín hiệu tốt cho sự tái khởi động một mối quan hệ đồng minh xưa cũ. Còn tại Ba Lan, dù các cuộc thăm dò cho thấy chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sẽ chẳng ảnh hưởng tới mối quan hệ Mỹ-Ba Lan và không mang lại vị thế mới cho nước này trong EU thì cũng chẳng vì thế mà người Ba Lan phản đối mối quan hệ này, thậm chí còn có thể nghiêng về xu hướng ủng hộ khi Ba Lan năm lần bảy lượt mời Mỹ “đồn trú” và xây dựng căn cứ không quân tại nước này.
Cũng cần nhắc tới thông báo mới nhất của Tổng thống Ô-ba-ma về Trung Đông trước khi bay sang Ai-len. Đó là chủ trương của Nhà Trắng về việc thành lập Nhà nước Pa-le-xtin độc lập phi quân sự với ranh giới có từ trước cuộc chiến tranh năm 1967 và Pa-le-xtin phải công nhận Nhà nước Do Thái độc lập sống hòa bình bên cạnh mình. Về sáng kiến này của ông Ô-ba-ma, tuy phía Quốc hội Mỹ tương đối có sự đồng thuận, nhưng lại vấp ngay sự phản đối của Thủ tướng I-xra-en Nê-ta-ni-a-hu (Netanyahu). Và thế là sáng kiến ấy đi vào ngõ cụt. Cho nên có thể nói, kết quả lớn nhất trong chuyến thăm châu Âu lần này là đã đồng nhất được ý đồ ủng hộ xu thế dân chủ tại các nước Bắc Phi, tiếp tục gây sức ép để loại bỏ nhà cầm quyền Ca-đa-phi (Gaddafi) của Li-bi và có thể loại bỏ cả Tổng thống An Át-xát (al-Assad) của Xy-ri.
Xét trên những khía cạnh như thế, dường như chuyến thăm của Tổng thống Mỹ là quá thành công. Nhưng không hẳn là thế.
Cuộc gặp bên lề G-8, diễn ra tại Pháp, với Tổng thống Nga Mét-vê-đép (Medvedev) đã không cho Tổng thống Mỹ một kết quả như mong muốn. Thời gian gần đây, Nga đã có những phản ứng cứng rắn với kế hoạch của Mỹ xây dựng lá chắn tên lửa ở Ru-ma-ni như một phần của lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu. Thậm chí, Tổng thống Nga còn đe dọa sẽ rút khỏi hiệp ước hạt nhân START mới nếu Nga cảm thấy bị nguy hiểm. Vì lẽ đó, cho dù cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma và Tổng thống Nga Mét-vê-đép được miêu tả là rất nồng ấm và đạt được nhiều tiến triển, thì cũng không thể giúp Nga và Mỹ “sản xuất” được một văn kiện chính thức về những bảo đảm mang tính ràng buộc pháp lý liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu. Thậm chí, Tổng thống Nga Mét-vê-đép còn bày tỏ thái độ không hài lòng với cách Mỹ phản ứng về hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay, đồng thời khẳng định hai bên mất thời gian về vấn đề này. Ai cũng biết, một trong những điều quan tâm của ông Ô-ba-ma trong chuyến công du này chính là tìm được tiếng nói chung với người đồng cấp Nga về vấn đề lá chắn tên lửa châu Âu nhằm định vị lại mối quan hệ Nga-Mỹ. Và với những tuyên bố như thế, người Nga đã làm cho chuyến công du của Tổng thống Mỹ thiếu trọn vẹn.
Tổng thống Ô-ba-ma có lẽ tạm hài lòng với “tua” châu Âu vừa rồi. Giờ đây, sau những lời hứa từ bờ bên kia của Đại Tây Dương, châu Âu đang nóng lòng chờ xem Tổng thống Ô-ba-ma sẽ tạo dựng mối quan hệ đối tác Mỹ - châu Âu như thế nào. Nhưng ai cũng hiểu, dù ông Ô-ba-ma hứa gì đi nữa thì mọi hành động của nước Mỹ đều xuất phát từ một nguyên tắc chủ đạo là tất cả vì lợi ích quốc gia của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Mục đích chuyến thăm châu Âu lần này cũng không ngoài nguyên tắc đó.
Thu Trang