QĐND - Việc thời gian gần đây, các thương nhân Trung Quốc sang Việt Nam mua hàng nông sản với số lượng lớn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Phản ứng của các cơ quan quản lý trong nước ra sao? Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã tìm hiểu và làm rõ một phần vấn đề này.
Người bán phấn khởi
Giữa hè. Đúng vào độ cái nắng chói chang làm rám hồng những quả vải mọng căng cùi nước, nông dân các xã Hồng Giang, Giáp Sơn, Phì Điền… thuộc huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) lại khấp khởi chờ khách hàng Trung Quốc đến thu mua. Năm nay, cảnh thu mua càng trở nên nhộn nhịp khi vải chín đẹp, mọng nước, ngọt… Hơn thế, thương nhân nước ngoài lại trả giá cao, làm người trồng vải rất phấn khởi.
 |
|
Một điểm thu mua vải bán cho thương nhân Trung Quốc tại phố Kim, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang).
|
Kỹ sư Chu Văn Báo, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Lục Ngạn cho chúng tôi biết, tổng diện tích trồng vải toàn huyện là 18.000ha, dự kiến vụ này đạt khoảng 90.000 tấn, chiếm khoảng 50% về giá trị và sản lượng toàn tỉnh Bắc Giang; trong đó có 5.700ha, với khoảng 35.000 đến 40.000 tấn được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. “Thương nhân Trung Quốc đã sang mua hàng từ mấy năm nay rồi. Năm nay họ về tận đầu làng, trực tiếp xem hàng và tiến hành thu mua tại hàng chục điểm ở trung tâm các xã. Nông dân nườm nượp kéo đến bán, có khi tắc cả đường. Thực ra, vải thì rất nhiều loại, nhưng họ thường chọn mua loại quả to, chín đỏ, vỏ mỏng, nhìn đẹp… Sau khi cân xong, đóng vào hộp xốp, có dán tem là vải Lục Ngạn rồi chuyển đi”, ông Chu Văn Báo cho biết.
- Giá vải được người nước ngoài mua như thế nào?
- Nếu bán trong nước có rất nhiều giá khác nhau. Có loại, từ 4000 đồng đến 6000 đồng/kg; có loại từ 8000 đồng đến 12.000 đồng/kg. Nhưng người nước ngoài thường trả tới 18.000 đồng/kg, thấp hơn cũng phải từ 15.000 đồng đến 16.000 đồng/kg.
- Ý kiến của ông về việc này?
- Tôi nghĩ rằng, họ sang mua như vậy là rất tốt, vì giúp bà con ta tiêu thụ được nông sản với giá cao. Nếu họ không mua thì chắc chắn giá sẽ thấp…
Cũng như quả vải ở Bắc Giang, thời gian qua, nhiều loại nông sản ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiêu thụ mạnh, được giá, nông dân rất phấn khởi. Anh Huỳnh Hữu Đức, một nông dân ở huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) bày tỏ: “Trước đây, giá dừa trái chỉ bán được từ 40.000 đồng đến 60.000đồng/chục (12 quả), nhưng bây giờ giá dừa đã lên tới 120.000 đến 140.000 đồng/chục, vậy mà nhiều chủ vườn không còn dừa để bán. Một số người đã bán hết dừa trước thời điểm “cơn sốt” chỉ còn biết tiếc hùi hụi”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ quả dừa tiêu thụ mạnh, mà ngay xơ dừa cũng bán rất chạy.
Một mặt hàng nông sản nữa cũng đang trong “cơn sốt giá” là chuối, đặc biệt chuối Tây (miền Nam gọi là chuối Xiêm). Giá bán chuối quả ngay tại vườn cho thương lái thu gom từ 120.000 đồng đến 140.000 đồng/buồng, đây là mức giá cao nhất từ trước tới nay tại Đồng bằng sông Cửu Long. Bà Trần Thị Hải, ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho hay: “Chưa bao giờ chuối lại bán được giá cao, tiêu thụ dễ dàng đến vậy. Cơn “sốt chuối” khiến thương lái lùng sục tận các nhà vườn để thu mua từng buồng chuối, gom hàng cho các đại lý lớn xuất sang Trung Quốc. Họ trả tiền ngay, thậm chí đặt cọc tiền trước cho nhà vườn chờ đợi ngày thu hoạch”.
Việc thương nhân Trung Quốc trực tiếp thu mua nông sản, thực phẩm tại Đồng bằng sông Cửu Long khiến giá các mặt hàng này được đẩy lên cao. Điều này làm cho nông dân rất vui mừng, nhưng kiểu làm ăn này có bền vững không, vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải.
Có một thực tế, vì “cơn sốt chuối” mà nhiều chủ vườn tại Đồng bằng sông Cửu Long đã quyết định chặt bỏ các loại cây ăn quả lâu năm không thương tiếc để… trồng chuối!
 |
|
Quả dừa trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đang bán rất được giá. Ảnh: Đình Huệ
|
Cần có biện pháp thích hợp để bảo vệ sản xuất trong nước
Hiện tượng bất thường này phản ánh điều gì? Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định: Việc nông dân bán nông sản cho thương nhân nước ngoài với giá hậu hĩnh chỉ là niềm vui trước mắt, còn nỗi lo lâu dài chính là cách làm ăn này có ổn định, bền vững hay không?
Tiến sĩ Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) luận giải:
- Trung Quốc là một thị trường tiêu thụ nông sản rất lớn của Việt Nam. Khi thương nhân bên ấy sang mua hàng thì sẽ đẩy giá lên, nông dân phấn khởi. Điều này có tính hai mặt - thời cơ tốt nhưng rủi ro cũng lớn. Bởi vì, thị trường rộng lớn và đa dạng này rất hay thay đổi, thiếu tính ổn định. Khi có cầu, nông dân đổ xô đi trồng các loại cây bán được giá, sản xuất đó là mang tính tự phát, tức thời, rất khó quản lý.
Tính rủi ro của kiểu buôn bán này cũng được Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, chuyên viên kinh tế cao cấp Viện Nghiên cứu Thương mại (Bộ Công Thương) nhận định: Thương nhân Trung Quốc có thể đẩy giá bất cứ nông sản nào của ta lên cao ngất ngưởng, nhưng lúc nông dân dồn được hàng thì họ ép giá ngay lập tức. Cũng như vậy, khi nông sản vào chính vụ, chúng ta tập trung dồn hàng lên biên giới để xuất sang Trung Quốc thì có thể họ lại bày ra kiểm dịch, thông quan… nhằm đánh tụt chất lượng, giá cả. Bài học về dưa hấu, sắn lát, rau quả xảy ra trong những năm gần đây… vẫn còn nguyên giá trị.
|
Theo Thiếu tá Nông Quang Tám, Phó đồn trưởng kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn): Chỉ riêng tại cửa khẩu này, trong một ngày, có khoảng hơn 1000 lượt khách Trung Quốc được phép vào Việt Nam, trong đó chiếm hơn một nửa sang với mục đích kinh doanh thương mại. Thiếu tá Nông Quang Tám cũng khẳng định, khách Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu này đều tuân thủ đúng quy định của luật pháp Việt Nam.
|
Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân chiều 11-7, Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế (từng công tác tại Viện Nghiên cứu khoa học thị trường, giá cả - Bộ Tài chính) nhận định: Đây là một hiện tượng mới, có tính đột biến mà chúng ta chưa kiểm soát được. Nó có thể gây biến động đến nguồn cung, biến động đến cầu và trực tiếp là biến động đến giá cả tại thị trường Việt Nam. Vấn đề này động chạm đến nhiều thành phần khác nhau trong xã hội (như Nhà nước, nông dân, doanh nghiệp chế biến, người tiêu dùng…). Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải kiểm soát được tình hình thu mua đột biến này; đồng thời có các biện pháp can thiệp kịp thời trên cơ sở đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, sau đó mới tính đến lợi ích cụ thể của các đối tượng. “Hàng nông sản của Việt Nam chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước, nếu đem xuất khẩu thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến thiếu hụt nguồn cung, có thể kéo giá trong nước lên cao, khiến việc kiềm chế lạm phát khó khăn hơn. Đúng ra, chúng ta phải lường trước vấn đề này, để khi xảy ra có các biện pháp quản lý thích hợp. Vấn đề này rõ ràng có liên quan đến tính dự báo của các cơ quan hoạch định chính sách”. Tiến sĩ Ánh nhấn mạnh.
Vậy, tại sao thương nhân Trung Quốc mua nông sản với số lượng lớn, cả những mặt hàng chất lượng chưa cao? Theo Tiến sĩ Nguyễn Trí Ngọc, là vì thị trường Trung Quốc rộng lớn, đa dạng, nhiều nhóm đối tượng (thành phố, nông thôn, miền núi, khu công nghiệp…), nên họ cần những loại sản phẩm khác nhau. Còn theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần, điều quan trọng là chúng ta phải có biện pháp thích hợp để bảo vệ sản xuất trong nước, đặc biệt là bảo vệ uy tín, chất lượng sản phẩm nông sản của Việt Nam.
Tương lai cho cây chuối, quả dừa, quả vải, củ khoai lang và nhiều loại nông sản khác trong thời gian tới ra sao, hiện còn là ẩn số. Còn điều mà ai cũng biết, hiện các loại hàng nông sản Việt Nam xuất sang Trung Quốc chủ yếu vẫn theo dạng tiểu ngạch…
Thiết Hùng - Nguyễn Kiểm