QĐND - Những tranh cãi về việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột ở Xy-ri vẫn chưa chấm dứt ngay cả sau khi nhóm điều tra LHQ công bố kết quả điều tra, khẳng định không có bằng chứng xác thực nào về việc cả hai bên của cuộc xung đột đã sử dụng loại vũ khí này. Bởi chỉ sau đó không lâu, Thủ tướng Anh Đa-vít Ca-mê-rôn (David Cameron) lại tuyên bố có thêm chứng cớ cho thấy Chính phủ Xy-ri đã và tiếp tục sử dụng các loại vũ khí hóa học như khí độc sarin. Nhưng có điều ông chủ phố Đao-ninh không đề cập cụ thể đó là những bằng chứng gì mà chỉ nói đó là những thông tin “tuy hạn chế nhưng thuyết phục”.
Dường như người ta đã quá quen với những lời cáo buộc thiếu cơ sở và không lấy gì làm thuyết phục như thế này nhằm vào chính quyền của Tổng thống An Át-xát. Kể từ khi Mỹ và một số nước châu Âu bắt đầu gieo rắc nỗi sợ hãi về vũ khí hóa học ở Xy-ri, họ vẫn chưa có một bằng chứng xác thực nào ngoài những lời cáo buộc suông được lặp lại với tần suất khá thường xuyên.
Điều đáng chú ý, không phải ai khác mà chính chính quyền Xy-ri đã yêu cầu quốc tế mở cuộc điều tra tìm sự thật về việc ai đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột hiện nay ở Xy-ri. Nhưng khi một nhân viên điều tra LHQ tuyên bố, “có nghi ngờ cụ thể” về việc lực lượng nổi dậy ở Xy-ri sử dụng vũ khí hóa học, Mỹ lại “hạ giọng” nói rằng, không thấy có bằng chứng cho thấy việc này và rằng Mỹ đang thu thập thêm chứng cứ. Mâu thuẫn khó hiểu này khiến người ta không khỏi hoài nghi về tính khách quan trong công tác điều tra để tìm ra sự thật ai đã sử dụng vũ khí hóa học ở Xy-ri.
Việc sử dụng vũ khí hóa học là tội ác chống lại loài người cần phải ngăn chặn, bất kể đó là ai. Nhưng thái độ trên của một số nước phương Tây khiến người ta không khỏi nghĩ rằng, dường như những người này chỉ có một mục đích duy nhất là chứng minh bằng được rằng, chính chính quyền Xy-ri phạm tội chứ không phải phe đối lập, bất chấp có những bằng chứng trên thực tế, như cáo buộc của một nhân viên điều tra LHQ, chứng minh điều ngược lại.
Những diễn biến này khiến người ta liên tưởng tới I-rắc hơn chục năm về trước khi bị Mỹ cáo buộc sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Khi đó, người ta đã được chứng kiến I-rắc “khổ sở” ra sao để chứng minh “sự trong sạch” của mình trước “bản án” mà Mỹ đã phán rằng, nhất định chính quyền Tổng thống I-rắc Xát-đam Hút-xen sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thậm chí, I-rắc đã phải dẹp "quốc thể" sang một bên khi mở cửa cả dinh thự của Tổng thống Xát-đam Hút-xen cho các nhân viên điều tra.
Kết quả sau đó ra sao ai cũng biết. Dù không một manh mối nào được tìm ra, nhưng I-rắc vẫn bị Mỹ và các đồng minh tấn công trừng phạt. Đây có thể coi là đỉnh cao của "nghệ thuật tạo cớ" nhằm phát động một cuộc chiến tranh chống lại quốc gia khác mà Mỹ đóng vai trò cầm trịch. Sau khi sự thật về vũ khí hủy diệt hàng loạt của I-rắc được làm sáng rõ, Mỹ đã phải gánh chịu búa rìu dư luận mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế với cáo buộc đã cố tình ngụy tạo bằng chứng để phát động cuộc chiến lật đổ chế độ của một quốc gia, phục vụ cho những toan tính chính trị và lợi ích của mình. Nhưng mục tiêu thì Mỹ và phương Tây đã đạt được.
Chính vì thế, những gì đang diễn ra với Xy-ri khiến người ta không khỏi lo ngại Mỹ và các nước đồng minh đang tìm cách tái hiện kịch bản I-rắc tại Xy-ri nhằm kiếm cớ can thiệp vào quốc gia này. Điều đó giải thích tại sao khi chính quyền Xy-ri công khai đề nghị quốc tế điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học ở thành phố A-lép-pô, nơi diễn ra các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy, thì phương Tây lại đòi tiến hành các hoạt động tìm kiếm thứ vũ khí giết người nguy hiểm này trên khắp cả lãnh thổ Xy-ri. Thậm chí những nạn nhân Xy-ri chạy tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị lấy máu để xét nghiệm xem họ có bị ảnh hưởng bởi vũ khí hóa học hay không.
Nhưng những gì đang diễn ra ở I-rắc, nơi bạo lực vẫn hoành hành sau cả thập kỷ kể từ khi Mỹ và đồng minh mở cuộc tấn công nước này, Mỹ không thể không cân nhắc thiệt hơn trước khi có bất kỳ hành động quân sự nào với Xy-ri. Hẳn Tổng thống Ô-ba-ma không muốn đi vào “vết xe đổ” của các chính quyền tiền nhiệm đã khiến Mỹ sa lầy vào cuộc chiến hao người tốn của này gần chục năm trời. Ông Ô-ba-ma chắc cũng không mong mình sẽ bị gán cho biệt danh “tổng thống của chiến tranh” hay “kẻ dối trá” như cựu Tổng thống Bu-sơ (con).
Cuộc khủng hoảng ở Xy-ri bước sang năm thứ 3 với những hậu quả nặng nề khiến Mỹ không thể kiên nhẫn hơn với chính quyền Tổng thống An Át-xát. Nhưng mặt khác, Mỹ cũng không muốn trực tiếp can dự để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Xy-ri. Những nỗ lực ngoại giao chính trị và ngoại giao quân sự của Oa-sinh-tơn thời gian gần đây đã chứng tỏ Mỹ đang muốn định hình một cuộc chiến “ủy nhiệm” chống lại chính quyền Xy-ri. Để đạt được mục tiêu, Mỹ cần lôi kéo được càng nhiều nước ủng hộ càng tốt, nhất là các nước đồng minh trong khu vực. Thế nên, việc kiếm một cái cớ có sức thuyết phục để được sự ủng hộ của các đồng minh là việc Mỹ buộc phải nghĩ tới.
Có lẽ vì thế mà mặc dù cáo buộc chính quyền Xy-ri sử dụng vũ khí hóa học nhưng Oa-sinh-tơn vẫn giữ một thái độ khá thận trọng và cho biết đang tìm thêm các bằng chứng. Anh mặc dù có phần mạnh mẽ hơn trong việc cáo buộc chính quyền Xy-ri, nhưng cũng có sự kiềm chế. Thủ tướng Đa-vít Ca-mê-rôn thừa nhận: “Về vũ khí hóa học, quan trọng là chúng ta đã có những bài học về việc thông tin được đưa ra như thế nào trong quá khứ”.
Mọi bước đi liên quan đến Xy-ri đối với Mỹ lúc này đều là “tiến thoái lưỡng nan”. Cáo buộc Xy-ri sử dụng vũ khí hóa học dựa trên những bằng chứng chưa xác thực, dường như Mỹ cùng các đồng minh đang chuẩn bị một kịch bản giống với kịch bản ở I-rắc trước đây. Nhưng tái hiện kịch bản I-rắc đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải đối mặt với "nguy cơ kép" tái hiện cả những “trái đắng” và đối mặt với câu hỏi về lương tri và đạo đức. Không dễ cho Mỹ có thể tạo ra một kết cục ở Xy-ri theo đúng kịch bản mà Oa-sinh-tơn mong đợi.
MỸ HẠNH