QĐND - Khi khói lửa của những đợt không kích đầu tiên mà liên quân trút xuống Li-bi chưa tan, thì câu hỏi liệu những gì đang diễn ra ở Li-bi có vượt khỏi khuôn khổ cho phép của Nghị quyết 1973 HĐBA LHQ đã lập tức xuất hiện.

Không phải ngẫu nhiên chỉ chưa đầy một tuần sau khi hối thúc HĐBA LHQ áp đặt “vùng cấm bay” ở Li-bi, Liên đoàn A-rập (AL) đã tỏ ra hoài nghi với những gì diễn ra trên thực tế. Quy mô không kích cùng những thiệt hại gây ra cho dân thường đã làm ông Mu-xa, Tổng thư ký AL, phải thốt lên: “Những gì đang xảy ra ở Li-bi khác với mục tiêu áp đặt vùng cấm bay và điều mà chúng tôi muốn là bảo vệ dân thường chứ không phải ném bom vào các dân thường khác”.

Có một thực tế không thể phủ nhận là mâu thuẫn nội tại không thể hóa giải giữa các bên đối đầu ở Li-bi đã dẫn đến đổ máu, buộc thế giới không thể đứng nhìn. Lần đầu tiên trong lịch sử hơn nửa thế kỷ tồn tại, HĐBA LHQ chính thức “bật đèn xanh” cho việc lập “vùng cấm bay” tại một nước có chủ quyền với mục đích là bảo vệ người dân thường khỏi cảnh máu đổ.  

Nhưng cũng không thể phủ nhận một thực tế là sứ mệnh nhân đạo mà HĐBA LHQ thực hiện ở Li-bi đang có nguy cơ bị diễn giải, thậm chí bị lợi dụng vào tính toán riêng của một số bên tham gia. Giờ đây, dư luận bắt đầu ngờ vực rằng, đằng sau câu chữ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường” nêu trong nghị quyết của 1973 HĐBA LHQ, “vùng cấm bay” đã bị một số nước phương Tây diễn giải đầy ẩn ý nhằm phục vụ tính toán riêng của mình.

Tên lửa của liên quân rơi trúng 20 điểm phòng thủ trên không của Libya. Ảnh: BBC.

 

3 ngày không kích đã cho thấy khái niệm này đã không còn bó hẹp trong nghĩa đen là khu vực mà lực lượng không quân của Li-bi không được hoạt động để tấn công lực lượng chống chính phủ, mà được diễn giải như một chiến trường rộng lớn nhằm loại bỏ mọi tiềm lực trong tay ông Ca-đa-phi. Dưới lô-gích đó, không ai có thể đoán trước rằng mục tiêu không kích sẽ chỉ dừng ở những sân bay quân sự, trận địa phòng không như hiện nay, hay sẽ mở rộng ra cả các cơ sở kinh tế đang giúp duy trì tiềm lực của ông Ca-đa-phi. Nếu điều đó xảy ra, người dân thường sẽ khó có thể tránh khỏi cảnh “bom rơi, đạn lạc”.

Chưa dừng lại ở đó, lấy cớ “chính quyền của ông Ca-đa-phi đe dọa người dân Li-bi nên phải bị ngăn chặn” liên quân đã mở rộng không giới hạn mục tiêu của chiến dịch quân sự “Bình minh Odyssey”, thậm chí cả việc loại bỏ ông Ca-đa-phi. Điều đó giải thích vì sao dinh thự của ông Ca-đa-phi giữa thủ đô Tri-pô-li, nơi được coi như biểu tượng quyền lực, lại được đặt trong vòng ngắm ngay trong đợt không kích đầu tiên của liên quân, bất chấp lúc đó có hàng trăm thường dân tụ tập xung quanh.

Nhìn lại quá khứ, việc phương Tây muốn loại bỏ ông Ca-đa-phi không phải điều bất ngờ. Có thể nói trong 42 năm cầm quyền của ông Ca-đa-phi, mối quan hệ giữa ông và phương Tây chưa bao giờ bình lặng. Khi những mâu thuẫn, bất ổn và xung đột bùng lên ở Li-bi, thì những tuyên bố của Mỹ, Anh, Pháp rằng “ông Ca-đa-phi phải ra đi” lập tức xuất hiện với mật độ ngày càng nhiều, thậm chí trở thành yêu cầu tiên quyết với tương lai của Li-bi.

Chính vì thế, sứ mệnh nhân đạo dưới sự ủy quyền của HĐBA LHQ đã nhanh chóng bị biến thành cơ hội thuận lợi để một số nước phương Tây thực hiện mục tiêu loại bỏ ông Ca-đa-phi và thay đổi chế độ ở Li-bi. Đây là điều đáng lo ngại bởi nó hoàn toàn không được đề cập trong nghị quyết HĐBA LHQ. Ngay Ngoại trưởng I-ta-li-a, nước tham gia liên quân, cũng phải lên tiếng cảnh báo “chiến dịch do LHQ ủy thác ở Li-bi không được trở thành một cuộc chiến tranh chống lại chế độ Ca-đa-phi”.

Xét về tiềm lực quân sự, Li-bi hoàn toàn không phải là đối thủ của liên quân vốn tập hợp những đội quân hùng mạnh nhất thế giới. Bị bóp nghẹt bởi những năm dài cấm vận, quân đội Li-bi giờ đây được đánh giá còn thua kém ngay cả với nhiều quốc gia láng giềng. Thực tế thì chỉ sau vài đòn không kích dồn dập của liên quân, lực lượng của ông Ca-đa-phi đã tê liệt và nhiệm vụ vô hiệu hóa lực lượng phòng không và không quân Li-bi coi như đã hoàn tất.

Thế nhưng, loại bỏ hoặc buộc ông Ca-đa-phi ra đi không phải là điều dễ dàng. Thậm chí ngay cả bây giờ, khi lực lượng của ông Ca-đa-phi đã phải lùi xa cả trăm ki-lô-mét cách thành lũy quan trọng nhất của lực lượng chống chính phủ là thành phố Ben-ga-di, thì phương Tây vẫn đang bối rối trước câu hỏi làm thế nào để loại bỏ ông Ca-đa-phi. Sự bị động khi phải sớm mở chiến dịch không kích nhằm ngăn chặn quân chính phủ Li-bi đánh chiếm thành lũy Ben-ga-di cùng những toan tính ngầm đã làm cho liên quân bị chia rẽ, thiếu chiến lược tổng thể.

Nếu quyết theo đuổi mục tiêu loại bỏ ông Ca-đa-phi đến cùng trong bối cảnh không thể triển khai quân bộ bởi sự ràng buộc của nghị quyết HĐBA LHQ, liên quân sẽ phải dựa vào lực lượng chống chính phủ. Như vậy, liên quân sẽ trở thành một bên tham chiến khi cung cấp “chiếc ô” yểm trợ hỏa lực cho lực lượng chống chính phủ chiếm lại các thành phố miền Đông hiện do ông Ca-đa-phi kiểm soát, góp phần vào việc chia cắt thành hai miền Đông – Tây, thậm chí làm bùng lên nội chiến ở Li-bi với những hậu quả chưa thể lường trước.

Chính vì thế, toan tính đằng sau chiến dịch “Bình minh Odyssey” có nguy cơ biến sứ mệnh nhân đạo của LHQ thành tác nhân làm bùng lên thảm họa nội chiến ở Li-bi. Giải pháp cho cuộc khủng hoảng Li-bi phải bằng con đường hòa bình với mục tiêu đem lại ổn định, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Li-bi, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Li-bi.

Mạnh Tường