Cuộc gặp thượng đỉnh EU – Nga được tổ chức tại Ni-xơ, Pháp, vào ngày 14-11 với hy vọng tháo gỡ những bất đồng cố hữu giữa hai bên nảy sinh trong những năm gần đây, đặc biệt là kể từ sau cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Gru-di-a tại Nam Ô-xê-ti-a tháng 8 vừa qua. Đó là những bất đồng đã cản trở hai bên ký Hiệp định Hợp tác và đối tác (PCA) mới thay thế hiệp định cũ đã hết hạn cuối năm 2007. Cho dù hai bên xác định trọng tâm bàn thảo tại hội nghị lần này là tìm biện pháp khắc phục cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, nhưng những vấn đề khác trong quan hệ song phương vốn chưa được giải quyết ngã ngũ trong các cuộc họp thượng đỉnh lần trước, như năng lượng, an ninh, tư pháp, hội nhập kinh tế... cũng không nằm ngoài chương trình nghị sự nhằm tìm kiếm sự đồng thuận vì lợi ích của mỗi bên. Chưa hẳn đây là cơ hội để tháo gỡ thế bế tắc nhưng hội nghị lần này sẽ giúp hai bên tìm lại niềm tin hợp tác với nhau.
 |
|
Quốc kỳ Nga (trái) và cờ của Liên minh Châu Âu (ảnh internet) |
Quan hệ Nga-EU đã bị phủ bóng đen bởi những tranh cãi về vấn đề năng lượng, một trong những bất đồng nổi cộm giữa hai bên từ nhiều năm nay. EU vẫn lo ngại về sự lệ thuộc ngày càng lớn vào Nga, nước đang cung cấp hơn 30% năng lượng nhập khẩu của EU, trong đó có 44% lượng khí đốt. Mối lo ngại này càng rõ rệt hơn khi xảy ra trục trặc về việc Nga cung cấp khí đốt cho châu Âu trong cuộc tranh cãi gay gắt về giá khí đốt với U-crai-na đầu năm 2006. Chính điều này đã buộc EU phải tìm con bài mặc cả với Nga để bảo đảm an ninh cung cấp năng lượng của mình trong tương lai bằng việc yêu cầu Nga nhanh chóng phê chuẩn “Hiệp ước Hiến chương năng lượng”. Tuy nhiên, Nga từ chối đề nghị này vì một khi đã phê chuẩn, vai trò của Nga trong việc định giá năng lượng và xuất khẩu năng lượng sẽ giảm đi. Nga sẽ buộc phải tạo thuận lợi cho việc quá cảnh dầu, khí đốt thiên nhiên từ Trung Á đến các nước EU. Điều này rõ ràng không có lợi cho Nga.
Quan hệ giữa Nga và EU còn bị cản trở bởi những bất đồng giữa một số nước thành viên của EU với Nga và sự lấn sân của EU trong quá trình mở rộng lãnh địa chẳng khác mấy so với việc tiến về phía Đông của NATO. Ba Lan đã từng dùng quyền phủ quyết để ngăn cản việc khởi động vòng đàm phán Hiệp định PCA mới nhằm trả đũa việc Nga cấm nhập khẩu thịt và rau của Ba Lan vào nước này. Anh, Thụy Điển, các nước ven biển Ban-tích không mấy mặn mà trong quan hệ với Nga bởi bất đồng chính trị. Việc Ba Lan và Séc đồng ý để Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ của họ cũng làm Nga khó chịu. Trong khi đó, Nga liên tục lên tiếng phản đối EU ủng hộ việc tỉnh Cô-xô-vô của Xéc-bi-a tuyên bố độc lập. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi EU tuyên bố sẽ cản đường Nga gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nếu như Mát-xcơ-va không giải quyết được bất đồng với một số quốc gia thành viên của EU.
Bề ngoài, tuy bên này luôn tỏ ra cứng rắn với bên kia, nhưng thực chất hai bên hiểu rõ rằng họ rất cần nhau, đặc biệt là EU cần Nga. Vì thế, sự “dằn mặt” nhau luôn chỉ ở một giới hạn nhất định. Chẳng thế mà EU đã không thể "trừng phạt" Nga vì cuộc xung đột Nga – Gru-di-a ở Nam Ô-xê-ti-a, cho dù trước đó các nước thành viên EU lớn tiếng đe dọa áp đặt các biện pháp cứng rắn cả về kinh tế lẫn chính trị đối với Nga. Nga là một thị trường lớn với những nguồn dự trữ tài nguyên hàng đầu thế giới, mà các nước EU rất thiếu. Dầu lửa và khí đốt của Nga không bán cho châu Âu thì bán cho các thị trường khác. Một hiệp định đối tác và hợp tác giữa hai bên, thực chất, cần thiết cho EU hơn là cho Nga.
Cuộc gặp thượng đỉnh Nga – EU tại Xi-bê-ri hồi tháng 6-2008 được ví như “chiếc phao cứu sinh” khi hai bên đạt được thỏa thuận tái khởi động các vòng đàm phán về Hiệp định PCA mới sau 18 tháng đình trệ. Nó giống như “luồng sinh khí mới” tiếp thêm sinh lực cho cả Nga và EU có thể hồi phục và duy trì quan hệ lợi ích hai bên. Thế nhưng, “chiếc phao cứu sinh” ấy lại xẹp hơi nhanh chóng khi cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Gru-di-a bất ngờ xuất hiện, xóa bỏ mọi nỗ lực, thành quả mà EU và Nga vừa đạt được trước đó. Đàm phán Hiệp định PCA mới lại rơi vào bế tắc sau khi EU tuyên bố ngừng đàm phán với Nga về hiệp định này chừng nào Mát-xcơ-va chưa rút quân khỏi Gru-di-a. Nga coi quyết định trên là sai lầm và đã có tuyên bố cứng rắn buộc EU lựa chọn Nga hay Gru-di-a là đối tác. Đó là quan điểm thực sự của Nga trong quan hệ với không chỉ EU mà còn với cả Mỹ. “Nước Nga Pu-tin” hay “nước Nga Mét-vê-đép” ngày nay không phải là "nước Nga En-xin" của 10 năm về trước. Vì thế, Tổng thống Pháp N.Xác-cô-di, đương kim chủ tịch luân phiên của EU, đã phải làm nhà ngoại giao con thoi trong nỗ lực thể hiện vai trò của EU trong giải quyết cuộc xung đột Nga – Gru-di-a.
Đứng trước quyết định khó khăn, EU buộc phải đặt Nga-Gru-di-a lên bàn cân lợi ích. Rõ ràng chọn Gru-di-a, EU không thể có được những lợi ích to lớn như với Nga. EU hiện đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Nga trong khi Nga là đối tác thương mại lớn thứ ba của EU, sau Mỹ và Trung Quốc. Lợi ích từ việc đầu tư vào Nga không chỉ mang lại lợi ích cho Nga, mà trước hết cho các nhà đầu tư EU. Cả EU và Nga đều chủ trương xây dựng thế giới đa cực. Nga còn là đối tác không thể thiếu của EU trong vấn đề bảo đảm an ninh khu vực. Dù mối quan hệ chính trị không mấy mặn nồng thời gian qua, nhưng hợp tác kinh tế Nga-EU vẫn mở rộng không ngừng, với kim ngạch xuất khẩu của EU tăng vọt trong 6 tháng đầu năm 2008 đạt 50 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ Nga vào EU đạt 88 tỷ USD.
Dù Lát-vi-a phủ quyết, nhưng các nước EU đã thống nhất nối lại đàm phán với Nga để tiến tới một hiệp định đối tác và hợp tác, là một sự lựa chọn cần thiết, ngay cả khi chưa rõ những khó khăn trong tiến trình đàm phán này.
KIM OANH