Nhưng nhìn vào thực tế, sau gần 7 năm, cuộc nội chiến kéo dài ở Syria đang có những dấu hiệu cho thấy gần đi đến hồi kết sau rất nhiều nỗ lực không mệt mỏi của cộng đồng quốc tế. Sự thất bại của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại cứ điểm cuối cùng-Abu Kamal của Syria cùng với các hoạt động quân sự ở nước này đều đang được hạn chế trong khuôn khổ một lệnh ngừng bắn giữa quân chính phủ và phe đối lập, mang lại tia hy vọng dù là mong manh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh vùng ngoại ô thành phố Afrin, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN) 
Trước thềm vòng đàm phán mới ở Geneva, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, Staffan de Mistura cũng lạc quan nhận định cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này hiện có khả năng đi đến “một tiến trình chính trị thực sự”.

Vậy nhưng những bài học thất bại trong quá khứ qua các vòng đàm phán trước đây cho thấy không thể nói trước được điều gì đối với tình hình phức tạp ở Syria. Một thực tế là các phe phái đối lập chia năm xẻ bảy ở quốc gia này không thể ngồi lại cùng với Chính phủ để tìm tiếng nói chung cho thấy, người Syria đã tự đánh mất quyền tự quyết về vận mệnh cũng như tương lai của đất nước mình. Các vòng đàm phán trước đây không có sự hiện diện của phe đối lập không chỉ đẩy cuộc hòa đàm vào thế bế tắc mà càng củng cố niềm tin rằng, các thế lực bên ngoài vẫn là trọng tài chính quyết định số phận của  Syria.

Sau rất nhiều nỗ lực ngoại giao, tiến trình đàm phán ở Geneva do Liên hợp quốc bảo trợ, hay ở Astana do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy chưa mang lại kết quả đáng kể nào. Nhưng hy vọng cho Syria đang đặt nhiều vào những nỗ lực được thúc đẩy mạnh mẽ vào giai đoạn quyết định này. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ mới đây và ra thông báo chung về việc triệu tập một hội nghị hòa bình cho Syria ở Sochi nhằm tạo một khuôn khổ cho sự hòa giải dân tộc.

Chính tình trạng bạo lực và sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài đã và đang tạo ra những vật cản khó vượt qua ở Syria. Tình trạng mỗi nước can dự theo đuổi những mục tiêu và toan tính khác nhau đã tạo ra một cục diện rối ren ở quốc gia này cùng với cảnh “nồi da nấu thịt”. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu phải lật đổ Tổng thống Syria Al Assad và coi lực lượng du kích người Kurd là khủng bố thì Nga và Iran lại có quan điểm ngược lại. Và mặc dù Nga, Mỹ đều chung một mục đích tiêu diệt IS nhưng lại bất đồng trong việc duy trì chế độ của ông Al Assad. Hai cường quốc này còn khoảng cách rất lớn xung quanh mức độ cải cách chính trị tại Damascus cũng như sự hiện diện ảnh hưởng của Iran tại Syria. Việc Iran ngày càng có vai trò ở Syria luôn là điều khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ cũng như các nước láng giềng Israel hay Arabia Saudi không an tâm.

Hệ lụy của tình trạng “đồng sàng dị mộng” đó là các “nhà bảo trợ nước ngoài” (chủ yếu là Mỹ và Tổ chức Hợp tác vùng Vịnh) tỏ ra thờ ơ với “tiến trình Astana” cũng như tiến trình đàm phán ở Geneva. Trong khi đó, giải pháp quân sự vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ ở Syria khi Tehran và Damascus cho thấy đang theo đuổi một chiến thắng quân sự. Còn Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tìm cách mở rộng chiến dịch quân sự chống lại lực lượng YPG nhằm ngăn chặn sự bành trướng của người Kurd ở Syria. Israel cũng đe dọa mở các cuộc tấn công quân sự để đối phó với sự hiện diện ngày càng tăng của Iran.

Những nhân tố phức tạp này càng củng cố khả năng vòng đàm phán mới ở Syria không chắc có tạo ra được tiến bộ đáng kể nào cho tiến trình hòa bình ở Syria.

Đặc phái viên Steffan de Mistura đã nhấn mạnh, không chấp nhận bất kỳ bên nào ra điều kiện tiên quyết cho việc tham gia hòa đàm. Để chấp nhận tham gia cuộc đàm phán, phe đối lập được cho là đã giảm nhẹ yêu cầu kiên định bấy lâu buộc Tổng thống Al Assad phải ra đi. Số phận của nhà lãnh đạo này cũng chính là một nút thắt khiến tiến trình đàm phán liên tục lâm vào bế tắc.

Việc lần đầu tiên vòng đàm phán về tình hình Syria diễn ra với sự tham gia của cả phe chính phủ và phe đối lập ở nước này cho thấy ý chí quyết tâm của các phe nhóm ở nước này muốn chấm dứt cuộc nội chiến dai dẳng để lại quá nhiều hệ lụy. Sau gần 7 năm, gần một phần ba trong số 19 triệu người dân Syria đã phải di tản, gần một phần năm phải tìm kiếm nơi ẩn náu ở nước ngoài và hơn 400.000 người đã thiệt mạng. Đó là chưa kể những thiệt hại kinh khủng về vật chất và kinh tế đối với quốc gia này sau bao năm bị bom đạn chiến tranh hủy diệt.

Chắc chắn hai bên sẽ còn phải tiếp tục gặp nhau ở những vòng đàm phán khác mới có thể đạt tới một giải pháp để chấm dứt cục diện xung đột ở Syria. Nhưng lần đầu tiên đàm phán này sẽ là tiền đề quan trọng để hai bên có thể tạo dựng lòng tin, mở ra hy vọng cho tiến trình hòa giải dân tộc. Một tiến trình chính trị với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đã được khởi động thực sự cho Syria. Việc thành hay bại giờ đây phụ thuộc vào ý chí và quyết tâm của chính những người Syria.

Sau gần 7 năm nội chiến ở Syria, cộng đồng quốc tế gần như bất lực và vô vọng trong việc tìm ra giải pháp để chấm dứt cuộc khủng hoảng. Hậu quả là hết sức đau đớn và những gì mà người dân Syria phải chịu đựng đã vượt ngưỡng từ lâu. Vì vậy, cuộc khủng hoảng chấm dứt sớm chừng nào sẽ càng hạn chế được hệ lụy chừng ấy. Nguy cơ những thành quả của cuộc chiến chống IS, chống chủ nghĩa cực đoan có thể quay lại con số 0 một khi tình trạng bất ổn và đổ máu còn tiếp diễn ở Syria. Các tổ chức cực đoan như IS thường phát triển nhờ chính những khoảng trống quyền lực tại các khu vực bất ổn và bị quản lý yếu kém. Do đó, chừng nào cuộc nội chiến Syria còn kéo dài, nơi đây sẽ tiếp tục là mảnh đất “màu mỡ” cho khủng bố và các tổ chức cực đoan trỗi dậy.

Hơn nữa, nếu viễn cảnh hòa bình không sớm được định hình cho Syria thì việc quốc gia này trở lại tình trạng hỗn loạn và chia rẽ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trường hợp Iraq hay Afghanistan vẫn đang là những bài học còn nguyên giá trị.

MỸ HẠNH