QĐND - Chỉ mới 3 tháng đầu năm 2011, nhưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung, huyện Chư Pưh nói riêng đã xảy hàng trăm vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Ngoài hàng trăm héc-ta rừng trồng, rừng đầu nguồn bị cháy, vấn đề nóng bỏng dư luận đang rất quan tâm đó là hành vi cất giấu, vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật.
Nhờ một người bạn dẫn đường, chúng tôi đến xã Ia Blư, huyện Chư Pưh, ở đây những cánh rừng bị triệt phá nặng nề, nhiều gốc cây to vừa bị đốn hạ, nhựa chảy đặc quánh. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đây là địa phận thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn quản lý. Tại tiểu khu 1144 ở các vị trí lô 1, khoảnh 7 có đến 297 lóng gỗ được tập kết với khối lượng 128,4m3 (bãi gỗ số 1-PV). Cách đó khoảng 250m về phía tây nam, cơ quan chức năng phát hiện thêm (bãi gỗ số 2-PV), kiểm tra còn đến 196 lóng gỗ tròn với khối lượng hơn 100m3. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 290 gốc cây có đường kính từ 15 đến 80cm bị khai thác trái phép. Ở đây, trước lúc rút chạy, lâm tặc còn để lại 2 máy cưa mâm, 1 lán trại cùng nhiều mét khối gỗ xẻ chưa vận chuyển hết.
 |
|
Rừng ở Chư Pưh bị lâm tặc triệt hạ.
|
Trở về đến thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, địa bàn tiếp giáp với tỉnh Đắc Lắc, chúng tôi phát hiện gần 50 lò than to đang nghi ngút khói. Bên cạnh vẫn còn những đống gỗ được cưa thành từng đoạn có chiều dài từ 2 đến 3m, có khúc đường kính to đến 50-60cm, nhiều cây vẫn còn tươi, trên mạch cắt nhựa túa ra chưa kịp khô. Cách đó chừng 300m về phía Đông, giáp Quốc lộ 19 có một bãi gỗ với nhiều cây to, dài chồng chất ngổn ngang. Đây là điểm đốt than trái phép, được biết, thời gian đốt một lò than là khoảng 5-7 ngày, mỗi lò thu được khoảng 40 bao, tương đương 4m3 gỗ.
Anh Đặng Ngọc Tuấn có vườn trồng cây gần đó cho biết: “Lâm tặc vào triệt phá cây rừng, đưa xuống những vùng dễ vận chuyển (dân gọi là các bãi gỗ), sau đó, lợi dụng đêm tối, chúng chở về thành phố tiêu thụ. Ở đây sau lâm tặc là đến những người dân địa phương vào triệt phá cây rừng, rồi cưa thành nhiều đoạn đưa về đốt than. Cây rừng bị đốn hạ, những ngọn núi chỉ còn lởm chởm đất đá, là mối nguy hiểm cho người dân chúng tôi, mỗi khi mùa mưa đến. Khi trời mưa đất đá sụt xuống, nhiều nương rẫy của bà con bị vùi lấp, sông suối biến đổi dòng chảy rất nguy hiểm. Bên cạnh đó thì vấn đề ô nhiễm môi trường cũng rất nặng nề, khói từ các lò than nhả ra cả ngày, cả đêm, cây cối xung quanh số thì bị chết dần, chết mòn, số còn lại cũng bị còi cọc. Chúng tôi đã báo cáo lên chính quyền địa phương nhiều lần, nhưng đến nay không thấy biến chuyển gì, mọi hoạt động của lâm tặc vẫn diễn ra bình thường...".
Làm việc với chúng tôi về việc lâm tặc tàn phá rừng trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Dạng, Chủ tịch UBND xã Ia Le cho biết: “Chuyện này chúng tôi được bà con địa phương phản ánh, đã cử cán bộ đến nơi kiểm tra và đúng là như thế thật. Nhưng khi chúng tôi triển khai lực lượng tuần tra, ngăn chặn… thì không thấy bóng dáng lâm tặc đâu, sau đó thì mọi chuyện lại tiếp diễn. Còn chuyện dân chặt cây rừng đốt than, chúng tôi đã tuyên truyền và ngăn chặn, nhưng bà con không nghe (?). Họ bảo đấy là cái nghề nuôi sống gia đình, nên họ kiên quyết chống đối. Đây là việc khó, phải tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động.
 |
|
Rừng biến thành than.
|
Tại Trạm Kiểm lâm Ia Le, trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tuấn, phụ trách đội cho biết: “Chuyện lâm tặc phá rừng ở đây cũng có, chúng tôi đã tổ chức tuần tra và bắt giữ được một số. Cũng như những nơi khác, bọn lâm tặc không chỉ nhiều mưu mô, mà còn liều mạng. Chúng thường vận chuyển gỗ vào những địa bàn khó khăn. Trong khi chúng tôi, biên chế lực lượng quá ít, có 4 anh em nhưng phụ trách địa bàn đến 4 xã nên không thể “bao quát hết”. Chuyện người dân đốn cây rừng về đốt than, chúng tôi biết và đã đến đập phá lò một lần. Họ đã thách thức và chống đối lại… Chúng tôi báo cáo với chính quyền xã để phối hợp cùng giải quyết, nhưng họ sợ va chạm nên thôi... Mọi việc chúng tôi đã báo cáo lên trên và mong báo chí cùng lên tiếng để góp phần ngăn chặn…”.
Phải ngăn chặn ngay nạn phá rừng công khai này. Chúng tôi đề nghị lãnh đạo địa phương phải thành lập ngay các đoàn kiểm tra và có những biện pháp hữu hiệu để cứu những cánh rừng còn lại.
Bài và ảnh: Lê Quang Hồi