QĐND - Gần đây, giá rau xanh trở nên đắt đỏ, có những mặt hàng rau xanh tăng giá tới 70%. Thế nhưng, giá bán rau của nông dân rẻ chỉ bằng 1/3 giá bán đến tay người tiêu dùng. Điều này dẫn đến nghịch lý: Giá rau đắt nhưng thu nhập của người trồng rau vẫn quá thấp.
Nông dân bị... "bắt nạt"!
Tuy đã gần bước sang tuổi 67, nhưng bà Lê Thị Bé (trú tại Phương Viên, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội) vẫn ngày ngày ra ruộng trồng và chăm sóc rau. Ban ngày tất bật ngoài ruộng, nhưng buổi đêm bà Bé cũng không được ngủ tròn giấc. Những hôm có rau thu hoạch, bà phải lọ mọ dậy trước 3 giờ sáng để kịp mang rau ra chợ bán buôn. “Vất vả thế, nhưng thu nhập có được bao nhiêu đâu chú! Cải bắp trồng mấy tháng trời mới được thu hoạch, chăm tưới mất bao nhiêu công sức, tiền của mà chỉ bán được từ 2000 đến 2.500 đồng/kg. Hôm nào rau đắt, kẹp 4 mớ rau mùi nhỏ thành mớ to cũng chỉ bán được 2000 đồng”, bà Bé nói.
 |
|
Dù trời mưa gió hay giá rét, bà Bé (người tưới rau) và bà Loan (người trải rơm) vẫn phải lội ruộng chăm sóc rau mỗi ngày.
|
Gần mảnh ruộng nhà bà Bé là nửa sào ruộng rau của bà Lê Thị Loan (68 tuổi, trú tại Phương Viên). Cặm cụi trải rơm giữ ấm và ẩm cho luống rau mới xuống hạt, bà Loan nói: “Một luống rau như thế này tôi phải mua mất hơn 100 nghìn vừa tiền giống, vừa tiền phân bón. Đến lúc bán rau, may gặp lúc được giá thì thu được 400 nghìn đồng”.
Mảnh ruộng nhà bà Loan có 6 luống rau. Nếu bán được giá, theo cách tính của bà Loan, tiền lời sau khi thu hoạch chia đều cho cả vụ rau chỉ được vài trăm nghìn đồng mỗi tháng.
Trao đổi với chúng tôi, hầu hết nông dân đều muốn mang rau trực tiếp đi bán cho người tiêu dùng. Như thế, họ vừa được lời nhiều hơn, mà người tiêu dùng cũng không phải mua rau với giá quá đắt. Nhưng nhiều người trong số họ “lực bất tòng tâm” bởi nhà neo người hay không tìm được một chỗ ngồi bán hàng ở khu vực nội thành.
“Chúng tôi khó mang rau vào nội thành bán, vì làm gì có chỗ. Đi bán rong thì bị phạt, vào các chợ thì bị bắt nạt. May mà vợ tôi nhờ vả được một chỗ ngồi ở phố Pháo Đài Láng (quận Đống Đa, Hà Nội – PV) nên có nơi mà bán hàng, chứ dân ở đây đa phần đều bán buôn cho các thương lái. Những người bán hàng như vợ tôi ngồi trước cửa nhà nào thì mỗi tháng phải trả cho nhà ấy 1,2 triệu đồng tiền chỗ ngồi”, anh Nguyễn Viết Nhâm (50 tuổi, trú tại Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội) nói.
Tình trạng nông dân bị “bắt nạt” như phản ánh của anh Nhâm xảy ra khá thường xuyên. “Tôi vẫn hay gặp cảnh những bà bán rau ngoài chợ đuổi đánh người từ nơi khác đạp xe thồ mang rau đến bán. Những người bán bằng xe thồ thường là nông dân trực tiếp trồng rau nên giá rẻ hơn ở chợ rất nhiều”, chị Lê Thị Thu Trang (nhà ở ngõ 139, phố Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội) khẳng định với chúng tôi như vậy.
Thương lái “ngắt ngọn”
Theo tìm hiểu của chúng tôi, để đến được tay người tiêu dùng, rau xanh thường phải qua ít nhất 3 lượt mua bán. Nông dân bán rau lần thứ nhất tại chợ đêm với giá rất rẻ cho những người chuyên thu gom rau. Những người này sẽ mang rau vào các chợ đầu mối bán buôn lại, hoặc trực tiếp đưa rau đến từng cửa hàng rau trong nội thành. Sau đó, rau xanh mới được chuyển đến tay người tiêu dùng. Qua mỗi khâu như vậy, giá rau xanh thường tăng lên gấp đôi. Điều này lý giải vì sao giá rau trong các chợ tập trung thường đắt hơn giá rau tại các chợ cóc, chợ tạm – nơi nông dân hoặc những tay gom rau lần thứ nhất có thể tìm được chỗ bán hàng.
“Vợ tôi bán rau của nhà trồng được và rau mua lại của hàng xóm nên giá không cao, chẳng hạn cải bắp chỉ bán với giá khoảng 4000 đồng/kg”, anh Nhâm, người có vợ bán rau ở phố Pháo Đài Láng (Hà Nội), chia sẻ.
Cũng vì có thể mua rau xanh ở mức gần với giá gốc nhất, lại tiện lợi, nên người tiêu dùng thường rất hào hứng mua rau ở các chợ cóc, chợ tạm. Đây là nguyên cớ khiến Hà Nội dù rất tốn công, ra sức dẹp bỏ, nhưng chợ cóc, chợ tạm vẫn mọc thêm ngày càng nhiều hơn.
Một bó 4 mớ rau mùi nhỏ được nông dân bán với giá 2000 đồng, đến tay người tiêu dùng bị đẩy lên giá 8000 đồng (2000 đồng mỗi mớ nhỏ). Dù qua 3 hay 4 cầu thì mức lợi nhuận của các khâu trung gian cũng là siêu lợi nhuận. Thật phi lý khi người nông dân phải đầu tư vốn nhiều hơn, mất nhiều công sức và tiêu tốn nhiều thời gian hơn lại được thu lời quá ít so với các tay thương lái chỉ bỏ vốn đầu ngày và thu lời ở mức siêu lợi nhuận lúc cuối ngày. Điều đó cho thấy, trung gian là khâu khiến giá tiêu dùng hàng lương thực, thực phẩm bị đội lên nhiều nhất và ảnh hưởng mạnh nhất đến chỉ số giá tiêu dùng trong thời gian qua.
Bởi vậy, thay vì xua đuổi, Hà Nội cũng như các đô thị khác nên tạo điều kiện để nông dân có chỗ bán sản phẩm của mình với những điều kiện ràng buộc về bảo đảm an ninh, trật tự, không làm ảnh hưởng đến giao thông, giữ gìn vệ sinh và mỹ quan chung. Đây cũng là cách hữu hiệu để vừa giúp nông dân cải thiện thu nhập, vừa góp phần giảm chỉ số giá tiêu dùng tại những thời điểm nhạy cảm.
|
Giá rau an toàn đắt vì phải qua nhiều công đoạn
Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, bà Nguyễn Thị Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố Hà Nội, cho hay: Tình trạng người tiêu dùng phải mua rau xanh với giá gấp 3 lần giá bán của nông dân là đúng. Hiện, Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố cũng đang triển khai hệ thống bán lẻ rau an toàn. Chênh lệch giữa giá bán loại rau này tới tay người tiêu dùng và giá bán của nông dân cũng lớn do các đơn vị thu mua phải tiến hành sơ chế, phân loại, đóng bao bì, nhãn mác và bảo quản.
|
Bài và ảnh: Nguyễn Tào