Cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Ma-nu-en Giê-lay-a ngày 28-6-2009 đã biến đất nước nhỏ bé Ôn-đu-rát ở Trung Mỹ với dân số chưa đến 9 triệu người, vốn ít được biết đến trên diễn đàn quốc tế, trở thành một điểm hút sự chú ý của cả thế giới. Mọi nỗ lực cả ở trong nước lẫn từ nước ngoài nhằm khôi phục trật tự hiến pháp ở Ôn-đu-rát và phục hồi quyền lực cho ông M.Giê-lay-a, đến nay, đều bế tắc và thất bại trước sự cứng rắn của chính phủ lâm thời Ôn-đu-rát do lực lượng đảo chính dựng lên. Sự cứng rắn ấy như đang thách thức dư luận quốc tế, trước hết là châu Mỹ.
Phía sau của sự thách thức ấy là gì?
 |
|
Cảnh sát dùng vòi rồng giải tán cuộc biểu tình của những người ủng hộ Tổng thống Zelaya gần dinh Tổng thống ở thủ đô Tegucigalpa của Honduras ngày 29/6. (Ảnh: AFP/TTXVN).
|
Với bất kỳ lý do nào, cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống hợp hiến M.Giê-lay-a cũng đều bị coi là hành động vi phạm hiến pháp Ôn-đu-rát. Hầu hết các nước trên thế giới, Đại hội đồng LHQ và các tổ chức khu vực ở châu Mỹ đều lên án cuộc đảo chính này. Lực lượng đảo chính cáo buộc Tổng thống Giê-lay-a vi phạm hiến pháp khi ông có ý định trưng cầu dân ý về nhiệm kỳ tổng thống, nhưng họ lại dùng hành động vi hiến để lật đổ ông và buộc ông sống lưu vong ở nước ngoài. Chính quốc hội (cơ quan lập hiến) và toà án tối cao (cơ quan duy trì trật tự hiến pháp và pháp luật Ôn-đu-rát) lại thông đồng với quân đội lật đổ tổng thống hợp hiến được bầu chọn cách đây gần 4 năm.
Nằm bên biển Ca-ri-bê, Ôn-đu-rát đã âm thầm trải qua hàng loạt những biến cố lịch sử phức tạp, nhiều lần bị quân đội Mỹ và cướp biển tấn công; bị các tập đoàn đa quốc gia, các công ty khai mỏ và các công ty chuối thao túng. Ôn-đu-rát hiện vẫn là một trong những quốc gia nghèo khó nhất trên thế giới: 60% dân số sống ở mức nghèo khổ và 30% sống ở mức dưới nghèo khổ. Sau 18 cuộc đảo chính quân sự do Mỹ tài trợ hoặc thúc đẩy, đến năm 1981 Ôn-đu-rát tiến hành bầu cử tổng thống, lập ra chính quyền dân sự nhưng khét tiếng bởi sự cứng rắn. Cũng vào thời điểm này, Mỹ đã thiết lập một căn cứ quân sự lớn tại Ôn-đu-rát mang tên Palmerola làm công cụ cho chính sách đối ngoại của Mỹ trong khu vực.
Trong sự biến động của tình hình quốc tế và khu vực cũng như trong nước, ngày 27-1-2006, ông M.Giê-lay-a nhậm chức tổng thống Ôn-đu-rát sau một cuộc bầu cử hợp pháp. Là thành viên của đảng Tự do thân Mỹ, nhưng trên cương vị mới ông nhìn nhận rõ thảm cảnh của những người cùng khổ của đất nước. Ông đã không ngần ngại thách thức giới thượng lưu và tư sản quốc gia đang sở hữu các phương tiện truyền thông đại chúng; gọi mặt, chỉ tên sự giả dối của nền dân chủ thân Mỹ; tăng lương và vận động tăng lương cho viên chức nhà nước và công nhân thuộc khu vực tư nhân; hạ thấp vai trò của các tập đoàn dầu mỏ Mỹ hoạt động ở Ôn-đu-rát. Ông còn dự định biến căn cứ quân sự Mỹ Palmerola thành một sân bay dân sự (dự định này bị quân đội phản đối quyết liệt), phản đối một dự luật khai khoáng mới có hại cho lợi ích quốc gia nếu mở rộng quyền khai thác cho các tập đoàn Mỹ… Xuất thân từ giới thượng lưu, ông M.Giê-lay-a đã trở thành một nhân vật gây ngạc nhiên cho mọi tầng lớp xã hội ở Ôn-đu-rát khi dám đứng ra đấu tranh cho phẩm giá và sự tôn trọng chủ quyền dân tộc. Ông đã đưa Ôn-đu-rát gia nhập Liên minh Bolivar (tổ chức những nước cánh tả ở Mỹ La-tinh). Mọi việc ông làm cho người nghèo đã động chạm tới lợi ích của giới thượng lưu và giới chủ trong nước cũng như các tập đoàn xuyên quốc gia và vì thế ông bị coi là nhân vật “phản bội giai cấp”. Sự chống đối ngầm nhằm vào ông là đương nhiên và đỉnh cao của sự chống đối ấy chính là cuộc đảo chính quân sự cách đây hai tháng.
Có thể không ngạc nhiên với quan điểm của ông Hoan An-men-đa-rết, cựu Giám đốc Trường đại học quốc gia Ôn-đu-rát, và nhà báo Tây Ban Nha I-gna Ra-mô-nét rằng, cuộc đảo chính này là sản phẩm của các nhóm quyền lực cả ở trong và ngoài Ôn-đu-rát liên kết với nhau bằng lợi ích kinh tế, chính trị và tư tưởng, bao gồm các phương tiện truyền thông, giới quân sự (thân Mỹ), giới tư pháp và nhà thờ. Cũng không ngạc nhiên khi theo dõi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Ôn-đu-rát, người ta lại đưa mắt nhìn sang Oa-sinh-tơn. Tuy cũng phản đối cuộc đảo chính ở Ôn-đu-rát, nhưng Mỹ chỉ dừng lại ở những tuyên bố, trong khi người ta rất hy vọng sự phản ứng mạnh mẽ, gay gắt từ Nhà Trắng (cho dù Mỹ đã cắt một số khoản viện trợ và vừa quyết định ngừng cấp thị thực cho người Ôn-đu-rát). Bởi, Ôn-đu-rát gần như phụ thuộc vào Mỹ về kinh tế do Mỹ tiêu thụ 70% lượng hàng xuất khẩu của nước này, mỗi năm Ôn-đu-rát nhận 3 tỉ USD kiều hối từ Mỹ, chưa kể lượng vốn lớn của Mỹ đổ vào các khu gia công hàng hóa ở Ôn-đu-rát… Nên, tiếng nói của Mỹ, được các thành viên trong Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) kỳ vọng lẽ ra phải có sức nặng trong giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ôn-đu-rát.
Chuyến đi mới nhất của phái đoàn ngoại trưởng OAS tới Ôn-đu-rát nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị đã thất bại bởi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía chính phủ lâm thời Ôn-đu-rát. Tổng thống lâm thời R.Mi-che-lét-ti, người vẫn giữ lập trường không chuyển giao lại quyền lực cho Tổng thống bị lật đổ Giê-lay-a, tuyên bố ông “không sợ các lệnh trừng phạt của quốc tế”. Trong bối cảnh hiện nay, khả năng khôi phục trật tự hiến pháp ở Ôn-đu-rát khó có thể thành hiện thực. Lực lượng làm đảo chính có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của giới thượng lưu. Các cơ quan lập pháp, tư pháp, quân đội và cảnh sát Ôn-đu-rát bị chi phối mạnh mẽ bởi giới chủ ở trong và ngoài nước chống ông Giê-lay-a. Chính phủ lâm thời đang cố tình chơi “con bài cù nhầy”, kéo dài thời gian tới cuộc bầu cử để bầu ra một tổng thống mới. Cuộc đảo chính quân sự ở Ôn-đu-rát có nguy cơ trở thành một tiền lệ nguy hiểm ở khu vực Mỹ La-tinh.
KIM TÔN