QĐND - Hiến pháp năm 1992 đề cập việc đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” đã góp phần tạo hành lang pháp lý để nước ta phát triển, thoát khỏi khủng hoảng của thời kỳ các nước XHCN ở Đông âu và Liên Xô thoái trào, tan rã.

Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, do hạn chế về chế định kinh tế, nên Điều 54 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp tục nhấn mạnh: “Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật”. Điều 55 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nêu rõ nguyên tắc quản lý kinh tế của Nhà nước như sau: “1. Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, bảo đảm cho nền kinh tế vận hành theo quy luật thị trường; thực hiện sự phân công, phân cấp quản lý nhà nước giữa các ngành, các cấp, thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, bảo đảm phát triển hợp lý, hài hòa giữa các vùng, địa phương và tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân. 2. Nhà nước thống nhất quản lý hoạt động kinh tế đối ngoại, phát triển các hình thức hợp tác kinh tế với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và cùng có lợi, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế”.

Dù Chương III là chương về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, nhưng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vẫn coi trọng việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Điều 53 (sửa đổi, bổ sung Điều 15, Điều 43) viết: “Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ sở phát huy nội lực, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ, hài hòa với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường.” Theo tôi, sau “hội nhập quốc tế nên dùng từ “nhanh” thay từ “mạnh” là “đẩy nhanh công nghiệp hóa…” là phù hợp hơn vì “mạnh” mà “chậm” thì cản trở không nhỏ tới quá trình phát triển “dân giàu, nước mạnh”

Điều 55 (sửa đổi, bổ sung Điều 24, Điều 26) có hai ý, trong đó ý thứ hai: “2. Nhà nước thống nhất quản lý hoạt động kinh tế đối ngoại, phát triển các hình thức hợp tác kinh tế với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và cùng có lợi, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế”. Điều 56 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung các điều 22, 23 và 25) có 3 ý, thì ý thứ 3 nêu rõ: “3. Tài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân được Nhà nước thừa nhận, bảo hộ và không bị quốc hữu hóa. Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân, tổ chức theo giá thị trường. Thể thức trưng mua, trưng dụng do luật định.” Điều 58 (sửa đổi, bổ sung Điều 18). Điều này có 3 ý, ý thứ 3 chỉ rõ: “ 3. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo quy định của pháp luật trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế -xã hội”. Như vậy, ý thứ hai của Điều 55 và ý thứ ba của Điều 56 và Điều 58 trong Dự thảo Hiến pháp đều khẳng định phát triển kinh tế phải gắn với chủ quyền của đất nước, lợi ích quốc gia phải luôn quan tâm đặt lên trên hết.

Dự thảo Hiến pháp sửa đổi giữ nguyên Điều 48 (thay bằng điều 73): “Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng công nghiệp quốc phòng, bảo đảm trang bị cho LLVT, kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ và chiến sĩ, công nhân, nhân viên quốc phòng; xây dựng các LLVT nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ đất nước”. Tôi muốn nhấn mạnh kết hợp kinh tế với quốc phòng, bởi thời gian qua, dư luận đã nhiều lần cảnh báo việc cho doanh nghiệp nước ngoài thầu nhiều diện tích sát với biên giới, biên phòng; thuê đất, hoặc tham gia xây dựng cảng biển chỉ vì lợi ích kinh tế trước mắt, mà chưa tính đến chủ quyền quốc gia.

Tại cuộc họp tổng kết công tác giáo dục QP -AN năm qua tại một tỉnh, đồng chí chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh là đại biểu Quốc hội khóa XIII rất băn khoăn về một số dự án kinh tế trong nước gắn với cảng biển, biên giới đất liền quốc gia đã giao cho đối tác nước ngoài quản lý đầu tư trong vòng 50 năm. Thực tế này diễn ra ở một số địa phương trong nước. Nếu chỉ làm ăn kinh tế đơn thuần thì không phải bàn, nhưng trong nhiều năm quản lý vùng đất, họ đã đấu thầu với kiểu xây tường bao kiên cố, ngoại bất nhập, thì việc họ quy hoạch xây dựng công trình gì trong lòng đất, dưới mặt nước chúng ta không thể nào kiểm soát hết được. Đó là thực tế. Chính quyền cơ sở không tiếp cận được thì cơ quan chức năng về bảo vệ an ninh quốc gia cũng rất khó kiểm soát, giám sát. Băn khoăn này cũng khiến nhiều cán bộ trong cuộc họp đồng tình.

Trong điều kiện hội nhập quốc tế, nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường quan hệ hợp tác đa phương, đa quốc gia là thực tế không thể khác. Thế nhưng, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước vẫn ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, không từ bỏ âm mưu, thủ đoạn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ CNXH ở nước ta. Bởi vậy, trong Hiến pháp mới cần khẳng định rõ phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia (nên bổ sung vào điều 53). Theo đó, các cấp chính quyền cần hết sức thận trọng trong nghiên cứu, xem xét việc quy hoạch hay cho cá nhân, tổ chức nước ngoài đấu thầu, làm dự án ở những địa bàn chiến lược, địa bàn biên giới, cảng biển, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý khu vực biên phòng và bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia.

Phan Văn Toàn