QĐND - Sau nhiều năm cất công tìm kiếm, vừa qua, tại Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình), các nhà khoa học thuộc nhóm tư vấn về thú nhỏ của Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) đã phát hiện ra loài chuột đá - loài thú đã được cho là từng tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm. Phát hiện “để đời” của các nhà khoa học Việt Nam đã mang lại rất nhiều ý nghĩa trong việc khẳng định giá trị sinh học đa dạng của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
 |
Chuyên gia FFI Nguyễn Duy Lương và mẫu vật chuột đá từng cho là tuyệt chủng 11 triệu năm. Các mẫu vật chuột đá vừa được phát hiện. Ảnh: FFI
|
Chưa bị tuyệt chủng?
Ông Nguyễn Duy Lương, chuyên gia Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) cho biết: Trước đây, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng tự nhiên khoa học Hoa Kỳ từng phát hiện mẫu hóa thạch của một loài thú rất lạ có hình dạng giống loài chuột tại một vùng rừng núi ở Trung Quốc. Qua nghiên cứu, phân tích khoa học như đo xương, răng, xác định ADN…, các nhà khoa học xác định được đây là mẫu hóa thạch của giai đoạn 11 triệu năm về trước. “Có thể nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng là do sự chấn động mạnh của vỏ Trái Đất. Tuy nhiên, khi đối chiếu, so sánh với các mẫu vật về các loại thú tương tự thì mẫu hóa thạch này lại không giống bất cứ một loài nào từng tồn tại trên thế giới từ trước đến nay”, ông Nguyễn Duy Lương nói.
Năm 2005, trong một lần đặt chân đến nước Lào, đoàn thám hiểm của chuyên gia Đại học bang Florida phát hiện một loài chuột đá (người Lào gọi là con Kha-nyou). Đối chiếu hình dáng bên ngoài của con vật này và hóa thạch được phát hiện tại Trung Quốc trước đó, các nhà khoa học khẳng định loài chuột đá ở Lào thuộc cùng nhóm với loài thú thuộc họ gặm nhấm trong mẫu hóa thạch. Loài chuột đá được đặt tên khoa học là Laonastes aenigmamus.
Kể từ thời điểm đó, các nhà khoa học đã cất công tìm kiếm vẫn không phát hiện thêm bất kỳ một cá thể nào khác. Từ ý tưởng chuột đá được phát hiện ở Lào, cùng hệ sinh thái Trường Sơn, các nhà khoa học Việt Nam đã nghĩ đến việc tồn tại, sinh sống của loài này ở vùng di sản thiên nhiên thế giới - Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Trong một lần tiến hành phỏng vấn người dân bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), nhóm các nhà khoa học gồm Phó giáo sư Nguyễn Xuân Đặng, chuyên gia cao cấp về thú Đỗ Tước, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, trợ lý nghiên cứu Nguyễn Xuân Nghĩa và ông Nguyễn Duy Lương, đã phát hiện trong số những loài chuột rừng được đồng bào Rục đánh bẫy để ăn thịt có một loài được gọi là con ninh cùng. Đây là loài thú rất lạ bởi nó có thân mình như chuột, lông mịn như khỉ và đuôi giống đuôi sóc.
Để chứng minh với các nhà khoa học, anh Trần Xuân Bộ, một người dân địa phương đã đến một số nhà thợ săn trong vùng và tìm thấy hai cá thể, một đực một cái. Qua đánh giá kiểm tra hai cá thể, nhóm tư vấn đã đưa ra kết luận ban đầu: Đây chính xác là loài chuột đá. “Đây thực sự là một phát hiện hết sức quan trọng của các nhà khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, vì đang trong giai đoạn tiến hành khảo sát, nghiên cứu nên chúng tôi chưa hoàn chỉnh các báo cáo khoa học để công bố phát hiện này. Phải đến tháng 11-2011, khi tiến hành xong các khảo sát, nghiên cứu, chúng tôi mới hoàn chỉnh báo cáo công bố phát hiện này trên toàn thế giới”, ông Nguyễn Duy Lương cho biết.
Cần có những nghiên cứu sâu hơn
Việc chuột đá được phát hiện ở vùng rừng hẻo lánh của phần diện tích mở rộng của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng có đóng góp hết sức quan trọng của người dân bản địa. Gặp chúng tôi, ông Cao Văn Viên, Bí thư Chi bộ bản Ón, xã Thượng Hóa cho biết: Khi xem ảnh về loài chuột đá, một số người Rục trong xã khẳng định, đã từng nhìn thấy chúng ở trong các hang đá, thậm chí họ còn bẫy loài này để ăn thịt. Thức ăn của nó thường là quả chín và lá cây. Nó phản ứng chậm chạp không nhanh như những loài chuột rừng khác. Người dân ở đây gọi là con ninh cùng. Theo tiếng địa phương, ninh có nghĩa là chuột, cùng có nghĩa là khỉ. Vì chuột đá có bộ lông giống khỉ nên bà con gọi là chuột khỉ.
Đây là một phát hiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc khẳng định tính đa dạng sinh học của Phong Nha-Kẻ Bàng cũng như mở ra hướng nghiên cứu về cách sinh tồn vì sao loài thú này thoát được sự tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm.
Để có thể đưa ra các phương án bảo tồn toàn diện và bền vững cần phải dựa trên những nghiên cứu sâu hơn về tiểu sinh cảnh sống và sinh thái học của loài này trong tổng thể mối liên hệ với văn hóa truyền thống của người bản địa. “Cần phải hiểu văn hóa, bản tính, lối sống của người Rục để từ đó tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia bảo vệ loài chuột đá”, ông Nguyễn Duy Lương cho biết.
Minh Tú