QĐND - Hãng tin Roi-tơ đưa tin, trong lần biểu quyết cuối cùng vào ngày 21-12 vừa qua, Đu-ma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua dự luật mang tên Đi-ma Y-a-cốp-lép, vốn được biểu quyết thông qua sơ bộ hôm 14-12. Đây được xem là một động thái trả đũa đạo luật Mác-nít-xki được Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma (Barack Obama) ký phê chuẩn hồi trung tuần tháng này, theo đó sẽ trừng phạt những người Nga bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.
 |
|
Hạ viện Nga họp biểu quyết thông qua dự luật Đi-ma Y-a-cốp-lép ngày 21-12. Ảnh: AP
|
Dự luật Đi-ma Y-a-cốp-lép quy định cấm người Mỹ nhận trẻ em Nga làm con nuôi, được đặt theo tên của một em bé người Nga bị thiệt mạng năm 2008 sau khi cha nuôi người Mỹ bỏ quên em nhiều tiếng đồng hồ trên một chiếc xe hơi đóng kín cửa trong một ngày hè nóng bức. Người cha nuôi sau đó đã được tòa án tại Mỹ tuyên trắng án và điều này đã gây ra một làn sóng phản đối ở Nga. Trong khi đó, vụ việc năm 2008 không phải là trường hợp đầu tiên. Theo Ria Novosti, tính từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước cho đến nay, ít nhất 19 trẻ em Nga đã thiệt mạng do bị cha mẹ nuôi người Mỹ ngược đãi. Điều đó đã làm dấy lên sự phẫn nộ tại Mát-xcơ-va yêu cầu đặt ra những quy định nghiêm ngặt hơn liên quan đến việc xin nhận con nuôi đối với người nước ngoài. Trong khi đó, theo AFP, trong số 3.400 trẻ em Nga được các gia đình người nước ngoài nhận nuôi trong năm 2011, có đến 956 em có cha mẹ nuôi là người Mỹ, chiếm gần 1/3. Nga hiện được xem là điểm đến ưa thích thứ ba của những người Mỹ muốn nhận con nuôi, sau Trung Quốc và Ê-ti-ô-pi-a.
Không chỉ dừng lại ở vấn đề nhận con nuôi, dự luật này cũng cho phép Nga áp đặt lệnh cấm cấp thị thực và phong tỏa tài sản đối với các công dân Mỹ bị cáo buộc vi phạm các quyền của người Nga và cấm tạm thời hoạt động của các tổ chức phi thương mại tham gia hoạt động chính trị tại Nga dưới sự bảo trợ của Mỹ; tuy nhiên, những tổ chức này có thể khôi phục hoạt động tại Nga nếu từ bỏ việc nhận tài trợ từ Mỹ. Chính vì thế, việc Hạ viện Nga thông qua dự luật Đi-ma Y-a-cốp-lép đã tạo nên những ý kiến trái chiều ngay trong chính lòng nước Nga.
Theo Ria Novosti, trong cuộc họp với Hội đồng lập pháp của Quốc hội Liên bang, Tổng thống V. Pu-tin (Vladimir Putin) cho biết, dự luật được các nghị sĩ Hạ viện Nga đưa ra là “phù hợp” nhằm ngăn chặn các trường hợp trẻ em Nga bị cha mẹ nuôi người Mỹ ngược đãi. Ông Pu-tin nhấn mạnh rằng, mặc dù ông ủng hộ về nguyên tắc nhưng dự luật cần được thảo luận chi tiết. “Đu-ma Quốc gia Nga đã có sáng kiến mà theo quan điểm của tôi là hoàn toàn chính đáng. Nhưng chúng tôi cần chắc chắn rằng quyết định chúng tôi đưa ra là thích hợp và không quá đáng”, ông Pu-tin nói.
Các nhân vật cấp cao trong chính quyền Nga lại cho rằng, dự luật Đi-ma Y-a-cốp-lép là một hành động “thái quá”. “Cần phải có biện pháp phản ứng mạnh mẽ trước bất cứ sự ngược đãi nào với trẻ em Nga nhưng theo tôi, cấm nhận con nuôi như vậy lại là một điều sai lầm” - AFP dẫn lời Ngoại trưởng Nga La-vrốp (Sergei Lavrov). Bộ trưởng giáo dục Li-va-nốp (Dmitry Livanov) nhận định, dự luật sẽ tước mất cơ hội có một mái ấm gia đình cho những trẻ em Nga mồ côi. Đồng quan điểm này, người đứng đầu hội đồng nhân quyền của điện Crem-li Phê-đô-tốp (Mikhail Fedotov) cho rằng, không nên dùng trẻ em làm “công cụ mặc cả” trong các vấn đề chính trị quốc tế.
Phản hồi trước những ý kiến trên, nghị sĩ Ba-ta-li-na (Olga Batalina), thuộc đảng “Nước Nga Thống nhất” cầm quyền lập luận rằng, việc chuyển trách nhiệm nuôi dưỡng trẻ em Nga cho công dân nước khác là một hành động đi ngược đạo lý. “Ai mà biết được rằng, tất cả trẻ em sống trong các gia đình tại Mỹ có được hưởng hạnh phúc và bao bọc bởi yêu thương hay không”, nghị sĩ này nhấn mạnh thêm.
Và tất nhiên, Mỹ không thể làm ngơ trước động thái trên của Hạ viện Nga. Đại sứ Mỹ tại Mát-xcơ-va Mác Phôn (Michael McFaul) ngay tức thì đã phản pháo dự luật. "Chúng tôi rất lo ngại về những biện pháp... có thể gắn số phận của trẻ mồ côi với các vấn đề chính trị không liên quan", Roi-tơ dẫn lời ông Mác Phôn. Ông Mác Phôn cũng cho rằng, dự luật này sẽ "tước đi khả năng hợp tác của những nhà hoạt động xã hội dân sự tham gia các “hoạt động chính trị” với những người Mỹ mà họ lựa chọn”.
Để có hiệu lực, dự luật Đi-ma Y-a-cốp-lép cần được Thượng viện Nga thông qua và Tổng thống Pu-tin ký phê chuẩn. Trước những ý kiến trái chiều ngay trong chính quyền Nga cộng với phát biểu có vẻ “thận trọng” của Tổng thống Pu-tin, khả năng ông chủ điện Crem-li có đồng ý chấp bút ký phê chuẩn dự luật hay không vẫn còn là một câu hỏi để ngỏ.
LÂM TOÀN