Đến với huyện Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn trong những ngày này, chúng tôi được hòa mình vào niềm vui của bà con các dân tộc khi mùa na bội thu. Những xã có diện tích trồng na nhiều như Bãi Hào, Đồng Bành, Đồng Mỏ… thì bà con bước vào vụ với niềm hân hoan khôn xiết vì na được mùa mà giá lại cao.

Chuyển na xuống núi bằng tời dọc.

Vụ thu hoạch tháng 8 là chính vụ. Hằng ngày, lượng na thu hái trong toàn huyện lên tới hàng trăm tấn. Riêng ở Đồng Mỏ, Đồng Bành mỗi ngày cũng cung cấp cho thị trường mấy chục tấn. Chị Lê Thị Hải ở thị trấn Đồng Mỏ, chủ nhân của 2ha na kể rằng, mỗi ngày nhà nào cũng hái được chừng nửa tấn quả. Những hộ trồng diện tích lớn thì họ thu hoạch 1-2 tấn quả là chuyện thường… Chị cho biết thêm: “Nếu tính từ 5 năm trở lại đây thì năm nay na được mùa nhất. Quả sai mà lại to, chất lượng lại thơm, ngọt, ít hạt…”. Anh Tâm ở xã Bãi Hào, người trồng gần 5ha na tâm sự: “Cũng với diện tích ấy, năm trước tôi chỉ thu được cỡ 9-10 tấn, vậy mà năm nay, mới chỉ giữa vụ đã vượt xa con số ấy. Nếu thu hết chắc sẽ được gần gấp đôi so với năm ngoái…”.

Niềm vui của bà con được nhân lên khi na trúng giá. Bà Lê Thị Bân, ở Đồng Bành cho biết: “Giá na xuất tại chân núi, dưới chợ luôn ở mức cao từ 10 đến 15.000 đồng/kg tùy theo từng loại. Dịp đầu mùa, giá còn cao hơn nữa, khi có hộ bán được 18-20.000 đồng/kg. So với năm ngoái thì giá tăng gần gấp hai nên mọi nhà đều rất mừng, mặc dù giá phân bón vật tư có tăng…”.

Qua khu chợ na họp mỗi ngày một phiên dọc theo Quốc lộ 1A, chạy qua thị trấn Đồng Mỏ, chúng tôi thấy các loại na to (na gốc) cỡ 1kg 3-4 quả, giá rất cao, thương lái trả tới 16-17.000 đồng/kg; na nhỏ hơn, loại 1kg 7-8 quả thì giá cỡ 12-13.000 đồng/kg. Xấu hơn một chút, nghĩa là các loại na nhỏ, na vẹo… giá chỉ 5-7.000 đồng/kg. Với giá bán như vậy, theo bà Lê Thị Lý, ở Bãi Hào thì bà con nông dân mới thực sự có lãi, và tiết lộ: “Nếu từ nay tới hết vụ thu hoạch, na giữ giá này thì với gần 3ha, nhà tôi sẽ lãi khoảng trên dưới 50 triệu đồng”. Tiếp xúc với anh Trần Văn Ấm, cũng ở xã này, người được mệnh danh là “vua na”, diện tích lên tới 15ha na. Anh cho biết, nếu giá cứ như thế này thì vụ na này gia đình anh sẽ thu được khoảng 200 triệu đồng.

Na được khách mua dừng ngay dưới chân núi

Nhớ lại cách đây chừng hơn chục năm, khi mà cây na còn chưa được trồng đại trà ở Đồng Bành, Đồng Mỏ… và diện tích canh tác cũng chỉ bó hẹp ở các khu núi đất thì đời sống kinh tế của bà con nông dân vẫn nghèo khó. Bà Nguyễn Thị Hồng nhớ lại: “15 năm trước đã ai biết trồng na ở núi đá. Cũng đã có người trồng na tại vườn nhà, các khu núi đất nhưng chưa nhiều. Tự nhiên, có vài hộ dân ở Đồng Bành mang cây na lên núi đá để trồng thử nghiệm. Thoạt đầu, dân thấy còn cười và bảo mấy ông, mấy bà đó “hâm” và không ai nghĩ cây na có thể sống, phát triển và cho trái được…”. Những người đó là ông Tân, ông Thành và bà Hiển và họ đã trở thành ân nhân của cả vùng đất đá cằn khô này. Từ sự thành công khả quan của cây na trên vùng núi đá, bà con nông dân ở đây đã tạo nên phong trào trồng na và hôm nay diện tích na đã gần như phủ kín các vùng núi đá hoang vu vốn chỉ là chỗ của cây cỏ dại. Ngọn đồi, quả núi nào cũng là một trang trại na và ngoài na ra, bà con còn chăn nuôi gà lợn để tăng thêm thu nhập.

Không ngờ, cây na lại dễ sống đến thế khi chỉ cần một khe đất nhỏ giữa hai tảng đálà nó có thể bám rễ để phát triển. Khi những cây na đầu tiên ra trái sau mấy năm “di cư” lên núi đá thì bà con các dân tộc nơi đây không còn nghi ngờ gì nữa. Nhà nào cũng khai khẩn trồng na, trồng các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Chị Nguyễn Thị Hảo, chủ nhân của một trang trại na rộng gần 2ha trên núi đá cao 800m cho hay: “Nhờ diện tích na đó mà gia đình tôi từ chỗ nghèo khó đã dần đủ ăn. Các con tôi được ăn học tử tế, nhà sắm được ti-vi, tủ lạnh, xe gắn máy, xây cất nhà cửa…”. Chị Hảo còn khoe rằng mỗi năm gia đình chị thu nhập khoảng 70-100 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn có ý định thuê lại khoảng 2ha núi đá của xã bên để mở rộng quy mô làm kinh tế. Anh Lý Văn Đàn, ở ven ngoại của thị trấn Đồng Mỏ kể với tôi rằng, nếu không có cây na thì không biết trông vào đâu? Qua 9 năm “làm bạn” với cây na trên núi đá, gia đình anh đã tạm đủ ăn, các con không phải bỏ học. Anh Đàn cười bảo: “Không riêng gia đình tôi, mà hầu hết gia đình ở cái vùng này, nếu không có những khu núi đá biết “đẻ” ra vàng thì có lẽ sẽ muôn đời không khá lên được…”.

Đứng trên ngọn núi đá cao, phóng tầm mắt ra xung quanh không còn nhìn thấy hai bên toàn màu xám xịt của núi đá mà thay vào đó là màu xanh mướt của na trải dài từ chân lên tới đỉnh núi. Màu xám xịt của đá núi giờ đã là màu của ấm no và bà con nơi này đang ngày đêm “bắt” các ngọn núi đó phải “đẻ” ra tiền bạc.

Thương hiệu na dai Đồng Mỏ, Đồng Bành đã nổi tiếng trên thị trường. Nhà ai cũng đã trở nên khá giả, giàu có. Chia tay vùng na Chi Lăng chúng tôi mang theo tiếng nói, tiếng cười cùng bức tranh tươi tắn về làng quê ấm no, trù phú của bà con nơi đây và thầm mong cho vùng biên ải này ngày càng đổi mới hơn, giàu hơn nữa…

THU THỦY