QĐND Online – Đó là vấn đề được các đại biểu khẳng định và nhấn mạnh thông qua những lập luận và dẫn chứng đầy thuyết phục trong buổi Tọa đàm tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Báo Quân đội nhân dân tổ chức, chiều 21-3, tại Hà Nội (Báo QĐND đã đưa tin).

Sở hữu đất đai tư nhân không phải là “đôi đũa thần kỳ”

Trong hơn hai giờ của buổi tọa đàm, có không ít ý kiến mang tính phản biện, các diễn giả đã phân tích, làm rõ hai vấn đề được dư luận, xã hội đặc biệt quan tâm, đó là: Sở hữu đất đai và xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, được nêu trong các Điều 2, Điều 57 và 58 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Các ý kiến trong buổi tọa đàm góp phần làm sáng tỏ quan điểm của nước ta trong xây dựng những nội dung hết sức quan trọng của Hiến pháp, như xây dựng nhà nước, sở hữu đất đai

“David Ricardo coi sở hữu tư nhân đối với ruộng đất là cái bướu vô dụng trong thế giới công nghiệp”, GS. TS Đỗ Thế Tùng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh mở đầu buổi tọa đàm bằng nhận định của nhà kinh tế học hàng đầu của trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển người Anh.

GS. TS Đỗ Thế Tùng nhấn mạnh: Cần nhận rõ tính đặc thù của quan hệ sở hữu ruộng đất và khái niệm sở hữu toàn dân.

Ông cho rằng: Trong Hiến pháp và Luật Đất đai của Việt Nam chưa quy định quyền chiếm hữu ruộng đất. Do lẫn lộn giữa quyền sở hữu với quyền chiếm hữu, dẫn đến có ý kiến đòi đa sở hữu. Do đó, Hiến pháp và Luật Đất đai cần quy định ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu nhưng vẫn thừa nhận đa chiếm hữu, gồm cả chiếm hữu tư nhân và chiếm hữu công cộng dưới nhiều hình thức. Nếu không quy định quyền chiếm hữu sẽ dẫn đến tình trạng vô chủ. Người được quyền chiếm hữu và sử dụng ruộng đất có trách nhiệm khai thác hợp lý, thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật. Quyền chiếm hữu ruộng đất là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ.

Bổ sung ý kiến này, PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội chỉ ra: Ở Việt Nam, nếu chỉ chiếm hữu mà không sử dụng đất thì luật pháp sẽ thu hồi, cho nên không thể tách rời quyền chiếm hữu và quyền sử dụng. Theo Luật Đất đai năm 1993, năm 2003 quy định hộ gia đình cá nhân được nhà nước giao quyền sử dụng đất lâu dài và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được quyền chuyển nhượng đất.

Nhất trí với khái niệm sở hữu toàn dân mà GS. TS Đỗ Thế Tùng đưa ra nhưng cần nêu rõ hơn, PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến nhấn mạnh: Về mặt lý luận, quyền sử dụng đất là phái sinh trên cơ sở quyền sở hữu toàn dân về đất đai nhưng tách khỏi quyền sở hữu toàn dân về đất đai và mang tính độc lập tương đối. Điều đó được thể hiện ở việc đất đai được giao dịch trên thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất, do đó chúng ta mới coi quyền sử dụng đất là một quyền về tài sản.

Trả lời cho câu hỏi ở Việt Nam có đa dạng hình thức sở hữu hay vẫn duy trì hình thức sở hữu toàn dân như hiện nay? PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến cho rằng, mỗi nước có một cách xử lý khác nhau, điều đó xuất phát từ điều kiện hoàn cảnh, lịch sử cụ thể của mỗi nước. Sở hữu tư nhân không phải là “đôi đũa thần kỳ” bởi với đất đai thì sở hữu chỉ mang tính chất tương đối, ngay cả những nước có sở hữu tư nhân về đất đai, nhà nước vẫn hạn chế quyền, đó là: Khi vì lợi ích quốc phòng – an ninh, lợi ích công cộng, nhà nước có quyền mua đất của chủ sở hữu tư nhân, các tổ chức, cá nhân khác không được mua và trong trường hợp chủ sở hữu tư nhân không bán, luật pháp cho phép nhà nước có quyền trưng thu có bồi thường.

Theo PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến, mỗi hình thức sở hữu đều có những ưu và nhược điểm, quan trọng là việc xử lý như thế nào. Hiện nay, người sử dụng đất có gần 13 quyền như: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, được bồi thường, được lựa chọn hình thức sử dụng đất… Xét với các nước theo chế độ sở hữu tư nhân về đất đai thì dường như người sử dụng đất ở Việt Nam cũng có đầy đủ các quyền năng giống như chủ sở hữu tư nhân ở các nước.

Vấn đề đặt ra là câu chuyện khiến người dân quan tâm và bức xúc hiện nay không phải là thay đổi hình thức sở hữu, tư nhân hóa đất đai mà là vấn đề giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng, vấn đề tham nhũng trong quản lý đất đai, giao quyền sử dụng đất vì lợi ích nhóm… Do đó, chúng ta cần thiết kế Luật Đất đai sao cho khắc phục vấn đề này, PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến khẳng định.

Theo ông Lê Thanh Khuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai, các cơ quan chức năng đang khẩn trương xây dựng Dự thảo Luật Đất đai tập trung giải quyết các vướng mắc của việc thi hành Luật Đất đai trong thời gian qua.

Luật Đất đai mới tiếp tục kế thừa từ luật cũ bao gồm đảm bảo quyền sở hữu đất đai của người dân, tổ chức kinh tế, cơ quan nhà nước, thuê đất…. Đặc biệt theo quy định mới, nhà nước không chỉ giao đất cho người sử dụng, mà còn cấp một số quyền nhất định cho người sử dụng đất. Đây là bước đi xử lý hết sức linh hoạt, khoa học xung quanh vấn đề sở hữu đất đai. Bên cạnh đó, có sự phân biệt chủ sở hữu với đất đai và quyền quản lý của Nhà nước; nhưng bảo đảm, trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp, ông Lê Thanh Khuyến thông tin thêm.

Để trả lời câu hỏi người dân sẽ được đảm bảo quyền gì đối với đất đai, ông Lê Thanh Khuyến cho biết:Ngoài việc giao đất, nhà nước cũng bảo hộ các quyền sử dụng đất của người dân bằng pháp luật như: Chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường khi trưng thu đất… Trong việc thu hồi và trưng thu và thu mua đất đai đảm bảo việc bồi thường tương xứng cho người dân, đặc biệt khi giải phóng mặt bằng. Dự thảo mới sẽ quy định rõ việc bồi thường và tái định cư với 2 mục - 19 điều (luật cũ là 2 điều).

Với mong muốn làm rõ hơn vấn đề trưng thu đất đảm bảo quyền lợi của người dân, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến cho rằng: Để đảm bảo quyền lợi của người dân và tính kế thừa phát triển của Luật Đất đai mới nên thành lập một cơ quan định giá đất tồn tại độc lập với cơ quan thu hồi đất, tránh việc người cấp cũng là người định giá như hiện tại.

Cơ quan định giá đó nên trực thuộc Quốc hội với kết cấu ngành dọc. Việc định giá đất sẽ do các tổ chức chuyên biệt thực hiện và cơ quan này sẽ chủ động chọn phương án tối ưu, đặc biệt là đất đai ở các vùng giáp ranh các thành phố trực thuộc trung ương, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến đề xuất.

GS. TS Đỗ Thế Tùng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm

 

Quy định rõ, hiệu quả sự phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước

Bản chất nhà nước như thế nào, việc phân quyền, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước ra sao là nội dung đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển đất nước. Việc xác định không đúng, không phù hợp và hợp lý với hoàn cảnh của đất nước sẽ dễ dẫn đến việc kìm hãm đà phát triển của đất nước, thậm chí dẫn đến những cái giá đắt là sự bất ổn về chính trị, sự mâu thuẫn không giải quyết được giữa các cơ quan quyền lực. Các hình thức nhà nước đều có những điểm tích cực và hạn chế. Điểm quan trọng là xây dựng sao cho được bộ máy nhà nước phát huy được những điểm tích cực và giảm tới mức tối đa những hạn chế của các hình thức.

PGS.TS Nguyễn Minh Đoan, Phó trưởng khoa Hành chính-Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội phân tích: Trong Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam đã đưa ra cơ chế quyền lực nhà nước là thống nhất. Việc này đã làm loại trừ mâu thuẫn những tồn tại trong cơ chế phân chia quyền lực. Tuy nhiên, việc quyền lực thống nhất lại phát sinh tình trạng chồng chéo. Thực tế ở Việt Nam thời gian qua cho thấy có những việc cơ quan nào cũng muốn làm và cũng có những việc không cơ quan nào muốn làm. Để giải quyết tình hình này, Việt Nam đã đưa ra việc phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đây là việc làm đúng và hợp lý với điều kiện của Việt Nam. Tuy nhiên, cơ chế này vẫn chưa thực sự hiệu quả nhất. Trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã đưa thêm cơ chế “kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước”, đây là việc làm thiết thực để các cơ quan thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, theo PGS. TS Nguyễn Minh Đoan, xác định quyền hạn của các cơ quan để thực hiện việc phối hợp, kiểm soát còn chưa được như mong muốn. Đơn cử như quy định về Hội đồng Hiến pháp là một nét mới tích cực trong việc bổ sung, sửa đổi lần này. Nhưng theo quy định, Hội đồng Hiến pháp chỉ có quyền kiến nghị. Việc này sẽ làm giảm hiệu quả của kiểm soát.

PGS. TS Nguyễn Minh Đoan nhấn mạnh phải xây dựng cơ chế kiểm soát giữa các cơ quan một cách rõ ràng hiểu quả hơn, “cho họ quyền thì cũng phải cho họ cây gậy đủ mạnh” để kiểm soát hiệu quả.

Các diễn giả tham gia buổi tọa đàm đều bày tỏ sự đồng tình việc xây dựng một cơ chế kiểm soát hiệu quả. GS. TS Đỗ Thế Tùng chỉ ra, cần nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi sao cho việc kiểm soát hiệu quả nhất. Làm sao phát huy được tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan để từ đó có thể dừng những sai phạm khi phát hiện hoặc thấy có thể xảy ra của cơ quan được giám sát. Từ đó GS.TS Đỗ Thế Tùng kiến nghị: Nên quy định Hội đồng Hiến pháp có quyền phán quyết chứ không chỉ dừng lại ở việc kiến nghị, tư vấn.

Đi sâu vào việc kiểm soát, PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến băn khoăn trước việc kiểm soát các văn bản pháp luật còn “hơi yếu”. Như hiện nay, trong Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có quyền “tuýt còi” các văn bản dưới luật, hướng dẫn luật có sai phạm. Việc này chưa thực sự phù hợp, cần phải đặt ở tầm cao hơn, cấp cao hơn. Cùng với đó, PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến kiến nghị nên quy định chức năng, vị trí của tòa án có thẩm quyền trong việc giải thích luật. Vì trong thực tế việc này vẫn đang được tiến hành trong quá trình xét xử của ngành tòa án.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập Báo QĐND đánh giá cao sự nhiệt tình, sôi nổi của các đại biểu. Các ý kiến trong buổi tọa đàm đều là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, góp phần làm sáng tỏ quan điểm của nước ta trong xây dựng những nội dung hết sức quan trọng của Hiến pháp, như xây dựng nhà nước, sở hữu đất đai. Các đại biểu cũng như đại đa số ý kiến của nhân dân đồng tỉnh ủng hộ với quan điểm đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu một cách khoa học, cụ thể và hiệu quả hơn để quy định thành những văn bản pháp luật những quyền, trách nhiệm cụ thể, rõ ràng để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.

Các đại biểu đều đồng tình và ủng hộ việc xây dựng quyền lực nhà nước thống nhất, nhưng sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp lại là vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung hợp lý để phát huy tính năng động, hiệu quả của các cơ quan nhà nước.

Mời bạn đọc theo dõi buổi tọa đàm qua clip

 

 XUÂN DŨNG – THU HÀ – VIỆT CƯỜNG – TUẤN SƠN (thực hiện)