QĐND - Tiếp theo sau Bô-xni-a - Héc-xê-gô-vi-na (Bosnia-Herzegovina), đến lượt Môn-tê-nê-grô (Montenegro) đang lâm vào khủng hoảng chính trị với làn sóng biểu tình phản đối chính phủ. Giới phân tích cho rằng không chỉ là vấn đề của riêng hai nước thuộc Liên bang Nam Tư cũ này, những biến động chính trị xã hội tại đây còn là hình ảnh phản chiếu cho cả khu vực và đang tiềm ẩn nguy cơ về cái gọi là  “Mùa xuân Ban-căng” .

Cảnh sát Môn-tê-nê-grô sử dụng hơi cay giải tán người biểu tình hôm 15-2. Ảnh: AP

AP đưa tin, đã có ít nhất 9 cảnh sát bị thương và  20 người bị bắt giữ tại thủ đô Pốt-gô-ri-ca (Podgorica) của Môn-tê-nê-grô trong cuộc đụng độ với người biểu tình ngày 15-2. Trước khi bị giải tán bằng hơi cay, hàng trăm người biểu tình đã ném gạch đá vào lực lượng an ninh, bày tỏ sự giận dữ vì tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và tiến độ cải cách kinh tế chậm chạp, đồng thời yêu cầu chính phủ từ chức. Những người biểu tình đổ xuống đường không hề có sự hậu thuẫn về chính trị mà chỉ là phản hồi theo lời kêu gọi trên mạng xã hội Facebook về việc “thể hiện sự đoàn kết” với phong trào biểu tình chống chính phủ ở Bô-xni-a - Héc-xê-gô-vi-na.

Trong hơn nửa tháng qua, Môn-tê-nê-grô là quốc gia thứ 2 thuộc Liên bang Nam Tư cũ chứng kiến đụng độ trên đường phố giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát vì vấn nạn thất nghiệp trong nước. Trước đó, kể từ ngày 5-2, hàng trăm người Bô-xni-a - Héc-xê-gô-vi-na đã bị thương và nhiều người bị bắt giữ khi các cuộc biểu tình tại thành phố phía tây bắc Tu-dơ-la (Tuzla) biến thành bạo lực và lan sang các địa phương khác. Người biểu tình thậm chí còn đốt tòa nhà Hội đồng Tổng thống và một số cơ quan chính quyền khác để phản đối tình hình kinh tế yếu kém của quốc gia vùng Ban-căng này. Hành động bạo loạn của người biểu tình đã khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán.

Mặc dù các cuộc biểu tình được tổ chức theo cách khác nhau, do các tổ chức xã hội, nghề nghiệp như hiệp hội công dân, phong trào lao động, thanh niên lãnh đạo và không có liên quan đến bất kỳ một đảng phái chính trị nào, thế nhưng người biểu tình đều có chung một mục tiêu, đó là yêu cầu chính phủ phải từ chức, thực hiện dịch vụ y tế tốt, công bằng, chống tham nhũng, nhất là trong tiến trình tư nhân hóa các nhà máy, xí nghiệp vừa qua. Trước tình hình căng thẳng tại Bô-xni-a - Héc-xê-gô-vi-na và Môn-tê-nê-grô, người ta lo ngại sẽ xảy ra “hiệu ứng đô-mi-nô” và vấn đề chỉ là thời điểm biểu tình sẽ nổ ra tại các nước láng giềng như Xéc-bi-a và Crô-a-ti-a. Đã một thời, thành phố Tu-dơ-la của Bô-xni-a - Héc-xê-gô-vi-na hiện nay là thành phố công nghiệp phát triển bậc nhất của Liên bang Nam Tư. Tất cả đã bị tàn phá bởi cái gọi  là “chuyển đổi” để đáp ứng theo định hướng hội nhập với phương Tây. Thế nhưng, thay vì mang lại “quả ngọt”, sự “chuyển đổi” này chỉ thấy toàn “trái đắng” như những gì đang diễn ra ở Crô-a-ti-a, thành viên mới gia nhập Liên minh châu âu (EU), khi tỷ lệ thất nghiệp tại nước này đứng vào hàng thứ 3 châu âu với con số 52%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tại Bô-xni-a - Héc-xê-gô-vi-na cũng ở mức hơn 40%, còn Môn-tê-nê-grô cũng đang trong quá trình thực hiện “chuyển đổi” để được gia nhập EU.

Tại thời điểm này, khó có thể dự báo tình hình Ban-căng sẽ đi về đâu. Chỉ có một điều giờ đã thành sự thực, đó là “nồi áp suất” Ban-căng luôn âm ỉ, đang ở giới hạn nguy hiểm và bạo lực có thể bùng phát bất kỳ lúc nào nếu như chính quyền các nước liên quan không nhanh chóng tìm ra giải pháp tối ưu để ổn định tình hình.

TRƯƠNG ANH