 |
| Ha-i-ti bãi nhiệm Thủ tướng. Ảnh AP |
Chính phủ Ha-i-ti đã sụp đổ trong “cơn bão” giá lương thực đang hoành hành ở nước này. Thủ tướng bị phế truất, chiếc ghế của Tổng thống lung lay và đất nước chìm trong hỗn loạn.
Hệ quả của “cơn bão” giá lương thực vượt quá dự đoán của các nhà phân tích. Bất ổn xã hội đã gây nên biến động chính trị. Nguy hiểm hơn, nó có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh. Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Đô-mi-ních Xtro Can cảnh báo hàng trăm nghìn người có nguy cơ chết đói, cùng sự sụp đổ của các nền kinh tế.
Sự rối loạn trên chính trường ở Ha-i-ti cho thấy, vấn đề an ninh lương thực có thể kéo theo các hậu quả khôn lường. Theo thống kê của Tổ chức Nông-Lương LHQ (FAO), hiện có 37 quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng lương thực. Từ châu Mỹ, châu Phi, Trung Cận Đông cho tới “vựa lúa” châu Á đều có thể xảy ra làn sóng biểu tình của những người nghèo thu nhập không đủ trang trải cho ba bữa ăn hằng ngày.
Sau Ha-i-ti có thể sẽ là một quốc gia khác, nếu tình hình không được kiểm soát.
Giới phân tích cho rằng đây mới chỉ là giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng mà hệ lụy của nó tác động tiêu cực tới sự phát triển của một số quốc gia trên thế giới. Quỹ Tiền tệ quốc tế cảnh báo, giá lương thực tăng cao có thể hủy hoại hoàn toàn các thành tựu phát triển trong 5 đến 10 năm qua và mục tiêu thiên niên kỷ xóa đói giảm nghèo của LHQ đang bị đe dọa trầm trọng bởi nguy cơ thiếu đói.
“Giặc đói” đang tấn công thế giới. “Khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu” là những cụm từ được nhắc tới nhiều nhất vào thời điểm này thay vì “giá dầu leo thang” hay “biến đổi khí hậu”. Nhưng một trong những nguyên nhân được nhìn nhận tạo ra “cơn sốt” giá lương thực lại chính từ những yếu tố này. Giá dầu leo thang khiến nhiều nước quay sang chế tạo nhiên liệu sinh học từ các sản phẩm nông nghiệp, làm thâm hụt một lượng không nhỏ lương thực cung cấp cho người dân. Biến đổi khí hậu khiến mùa màng ở nhiều nước xuất khẩu lương thực bị thất bát nặng nề.
Có một nghịch lý là “cơn bão” giá lương thực bùng phát vào thời điểm thế giới đang trong giai đoạn thịnh vượng của cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp. Những thành tựu vượt bậc trong công nghệ sinh học và nông nghiệp dẫn tới tăng sản lượng lương thực chưa từng có ở nhiều nước xuất khẩu lương thực.
Vậy nguyên nhân thực tế dẫn tới tình trạng căng thẳng lương thực là đâu? Giới chuyên môn cho rằng đó là do tình trạng đầu cơ của các doanh thương, lượng dự trữ lương thực sụt giảm, diện tích trồng lúa đang mất dần... Hiện tại, một số nước đã áp dụng các biện pháp khắc phục riêng rẽ như giảm thuế nhập khẩu lương thực, khuyến khích sản xuất nông nghiệp... Song rõ ràng đó chỉ là giải pháp tình thế để chống đỡ một cách tạm thời. Đã có ý tưởng được đưa ra nhằm phối hợp giữa các quốc gia như thành lập “liên minh lương thực”, một “OPEC gạo” kiểm soát thị trường gạo thế giới.
Trải qua “cơn sốt” giá dầu, giá lương thực, với những hậu quả tác động nặng nề tới sự phát triển kinh tế-xã hội, mới thấy thế giới còn thiếu nhiều cơ chế đối phó và giải quyết hiệu quả các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Đây rõ ràng đang tồn tại một “lỗ hổng” chết người mà nếu không kịp thời bít lại, thế giới sẽ còn phải đối mặt với nhiều đe dọa trong cả chuỗi nguy cơ có thể xảy ra tiếp theo.
Trong bối cảnh hiện nay, tìm ra liều thuốc trị dứt “cơn sốt” giá lương thực không chỉ là trách nhiệm của riêng một quốc gia nào mà là trách nhiệm toàn cầu. Hơn lúc nào hết các nước cần phải “chung vai sát cánh” để đối phó nếu không muốn nó trở thành “đại thảm họa” thiếu lương thực trên toàn thế giới.
MỸ HẠNH