QĐND - Kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản trước thời hạn diễn ra ngày 16-12 cho thấy hai đảng liên minh là Dân chủ Tự do (LDP) và Công Minh mới (NKP) đã giành được 325 ghế, đảm bảo thế đa số hơn 2/3 tại Hạ viện gồm 480 ghế. Chiến thắng này đã đưa LDP trở lại cầm quyền sau 3 năm dưới bóng đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), đồng thời mở đường cho Chủ tịch LDP, cựu Thủ tướng Sin-dô A-bê (Shinzo Abe), trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản. Ở phía bên kia, dù vẫn là chính đảng lớn thứ hai tại Hạ viện, nhưng đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) chỉ giành được 57 ghế so với 230 ghế trước bầu cử. Thủ tướng Y-ô-si-hi-cô Nô-đa (Yoshihiko Noda) đã tuyên bố từ chức Chủ tịch DPJ để nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại nặng nề này của DPJ.
Lướt qua bức tranh toàn cảnh về nước Nhật trong vài năm gần đây cũng đủ để nhận thấy, cuộc soán ngôi của LDP và cựu Thủ tướng Sin-dô A-bê là kết quả đã được dự đoán. Những chính sách (dù mới chỉ là tuyên bố) của LDP đặt bên cạnh mối quan tâm của các cử tri Nhật Bản rõ ràng đã “ăn điểm” hơn so với những gì mà DPJ đã tuyên bố và thực hiện, nhất là khi “chiếc áo kinh tế” mà xứ sở Mặt trời mọc khoác trên mình tiếp tục loang lổ bởi ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu và đồng yên tăng giá, cùng với đó là nỗi lo về an ninh xã hội, tranh chấp chủ quyền biển, đảo với các quốc gia láng giềng.
Thảm họa tại Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma số 1 vào tháng 3-2011 còn làm nảy sinh thêm một vấn đề mới ở Nhật Bản: chính sách năng lượng. Những tưởng quyết định đưa vào cương lĩnh tranh cử lộ trình loại bỏ hoàn toàn điện hạt nhân vào năm 2030 và khuyến khích phát triển, sử dụng các nguồn năng lượng thay thế sẽ giúp Thủ tướng Y. Nô-đa và đảng DPJ của ông có thể xoa dịu phong trào phản đối điện hạt nhân ở trong nước, khiến cử tri Nhật an lòng. Nhưng đó hóa ra lại là một nước cờ phản tác dụng! Các doanh nghiệp Nhật Bản ồ ạt phản đối kế hoạch của DPJ khi cho rằng, chấm dứt điện hạt nhân sẽ khiến chi phí điện năng tăng cao vào nguồn cung không ổn định, gây ảnh hưởng đến sản xuất. Ngoài ra, cách xử lý thảm họa kép động đất và sóng thần năm ngoái cũng đã khiến Chính phủ của Thủ tướng Y. Nô-đa mang tiếng “thiếu nhạy bén”.
DPJ mất điểm cũng là thời cơ để đảng LDP do ông Sin-dô A-bê lãnh đạo vươn lên nắm lấy cơ hội. Về chính sách năng lượng, ông Sin-dô A-bê tuyên bố, mục tiêu “không điện hạt nhân” là lý tưởng, nhưng LDP sẽ dành ưu tiên cho việc đảm bảo nguồn cung điện ổn định và cam kết sẽ soạn thảo “chính sách hỗn hợp tốt nhất về cơ cấu nguồn cung điện” trong vòng 10 năm tới. Tuyên bố của LDP đã được đưa ra đúng thời điểm, vừa làm hài lòng các doanh nghiệp Nhật Bản lại phần nào xoa dịu được “nỗi đau hạt nhân” của người dân người dân xứ sở Phù Tang sau sự cố Phư-cư-si-ma.
Thất bại của đảng DPJ trong việc không thể làm sống lại nền kinh tế “uể oải” của Nhật Bản kéo dài suốt hai thập kỷ qua cũng là tiền đề dẫn tới chiến thắng vang dội vừa qua của đảng LDP. Nhiều cử tri cho rằng, DPJ và Thủ tướng Y. Nô-đa đã không hoàn thành các cam kết của họ trước cuộc bầu cử năm 2009. Quyết định thông qua điều luật cho phép tăng gấp đôi thuế tiêu dùng lên mức 10% vào năm 2015 đã gây ảnh hưởng xấu tới mức chi tiêu của người dân, làm tăng lên những áp lực về việc giảm phát trong tình cảnh Nhật Bản phải đối mặt với khoản nợ công lên đến 237% GDP. Cử tri Nhật Bản quay lại với LDP vì muốn đặt hy vọng vào một sự thay đổi mà sẽ mang lại lợi ích thiết thực hơn cho họ.
Dự kiến, Quốc hội Nhật Bản sẽ họp phiên đặc biệt vào ngày 26-12 tới để bầu Thủ tướng, mà gần như chắc chắn ông Sin-dô A-bê sẽ trở lại vị trí người đứng đầu Chính phủ. Từng giữ cương vị Thủ tướng Nhật Bản trong một năm cho đến khi đột ngột từ chức vào tháng 9-2007, trong lần trở lại gần như chắc chắn này, ông A-bê có vẻ như đã xây dựng cho mình một kế hoạch lãnh đạo linh hoạt hơn, cũng giống như cái cách mà ông giúp LDP “hạ bệ” DPJ, trong đó mục tiêu chủ đạo là chấn hưng kinh tế và xử lý hài hòa các mối quan hệ quốc tế.
Ông S.A-bê đã phát đi thông điệp "không thỏa hiệp" trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển, đảo. Tuy nhiên, người đứng đầu LDP cũng cho biết, Nhật Bản sẽ tìm cách cải thiện quan hệ với các nước có tranh chấp lãnh thổ trên cơ sở khẳng định chủ quyền “bất di bất dịch” của Nhật Bản đối với các quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Điều đó cho thấy dưới thời Thủ tướng tương lai S. A-bê, căng thẳng giữa Nhật Bản với một số nước về vấn đề tranh chấp biển, đảo sẽ còn diễn biến khó lường.
Nhưng liệu đó có phải là mối quan tâm duy nhất của Chính phủ mới? Câu trả lời có lẽ là “không” khi trăn trở “cơm áo gạo tiền” đang bao trùm nước Nhật. Bài toán phục hưng kinh tế đã đeo đẳng Chính phủ Nhật Bản hơn 6 năm qua khi 7 lần phải thay Thủ tướng.
Hơn nữa, như ông A-bê đã nói, mặc dù giành chiến thắng nhưng không có nghĩa lòng tin mà người dân Nhật Bản dành cho LDP đã được khôi phục hoàn toàn. Mau chóng tạo ra sự tiến triển về mặt kinh tế trước cuộc bầu cử Thượng viện vào mùa hè năm sau là điều mà Chính phủ mới buộc phải làm để tránh nguy cơ “chết yểu”. Một trong những cam kết mà LDP đưa ra là sẽ buộc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) phải có những biện pháp cải thiện chi tiêu công, nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm đối phó với tình trạng giảm phát, đồng thời sẽ sớm thiết lập khoản ngân sách bổ sung nhằm kích thích nền kinh tế Nhật Bản đang trì trệ.
Nước Nhật đang chờ đợi và hy vọng vào cuộc chuyển giao quyền lực mà họ đã thể hiện niềm tin nơi lá phiếu. Với cả tá vấn đề phải đong đếm, làm sao tránh mối nguy “nhược” về kinh tế, “cứng nhắc” về chính trị có lẽ là ưu tiên hàng đầu của tân Chính phủ Nhật Bản trước khi nghĩ đến việc tạo nên một cú đột phá kỳ diệu. Như vậy, sự trở lại của LDP, chính đảng có tổng số thời gian cầm quyền lâu nhất lịch sử Nhật Bản hiện đại, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
VŨ HÙNG