“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi/Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn/Hai người sống giữa cô đơn/Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi...”. Tiếng hát buồn buồn của một giọng ca nam trầm vang lên từ chiếc loa nhỏ như kéo dài thêm bước chân của người phụ nữ đẩy chiếc xe rong ruổi trên đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) để bán các loại hàng tạp phẩm.
 |
| Bán hoa rong trên phố (ảnh Phú Sơn) |
Đầu đội chiếc nón lá, chân đi đôi giày ba ta, chiếc khăn mùi xoa che kín mặt chỉ còn để lộ hai con mắt, chị cặm cụi đẩy chiếc xe lùi lũi trên đường phố. Thấy tôi dừng xe máy, chị đứng lại và hỏi tôi với giọng mệt mỏi: “Chú bộ đội ơi, chú có mua gì không? Chú mua mở hàng cho chị đi. Hết gần nửa buổi sáng rồi mà chị vẫn chưa có ai mua hàng cả”. Tôi bảo: “Chị bán cho em một đôi lót giày!”. “Chú mua loại nào? Loại cao cấp, loại bình thường hay loại bình dân nhất?”. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên: “Chỉ là cái lót giày mà cũng nhiều loại thế hả chị?”. Chị bảo: “Tiền nào của ấy. Chú mua một đôi lót giày cao cấp mà đi, giá chỉ 30.000 đồng thôi!”. Tôi nói: “Em là bộ đội, em dùng lót loại bình thường thôi”. Chị đưa cho tôi đôi lót giày và lấy giá 15.000 đồng. Cầm tiền xong, đút vào chiếc túi nhỏ treo ngay ở móc xe trước mặt rồi chị lấy chiếc ghế nhựa con đặt xuống lề đường và ngồi nghỉ ngơi. Tôi hỏi quê quán và công việc bán hàng của chị. Chị tên là Ngô Thị Luy, 37 tuổi, quê ở xã Hùng Lô, huyện Phù Ninh (Phú Thọ). Chị thật thà kể: “Tôi có chồng và hai con. Sau những ngày làm vụ mùa tất bật, vất vả, người nông dân lại nhàn rỗi hàng tháng trời. Trước đây, vào thời điểm nông nhàn, tôi thường chăn nuôi lợn, gà để kiếm thêm đồng rau, đồng muối. Nhưng năm kia, nuôi gần chục đàn gà thì buộc phải tiêu hủy do bị dịch cúm gia cầm. Sau đó nuôi được mấy con lợn thì bị mắc bệnh lở mồm long móng. Chả biết làm gì, chồng tôi đi phụ hồ thuê tiết kiệm được ba triệu đồng đã đưa cho tôi để làm vốn mua các đồ tạp hóa lặt vặt này đi bán rong, kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy. Nói thật với chú, nhà tôi cũng không đến nỗi thiếu ăn. Nhưng tiền chi tiêu thì nhiều lắm. Nào là chi phí học thêm cho hai đứa con, rồi tiền điện, tiền đi đám cưới, phúng đám ma, tiền đóng cho thôn làm đường bê tông và bao nhiêu khoản “không tên” khác nữa. Chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khoán thì không đủ chi phí cho cả gia đình”. “Thế mỗi ngày chị thu được bao nhiêu tiền lãi?”-tôi hỏi. “Cơm có bữa, chợ có phiên, chả ngày nào giống ngày nào. Nhưng bình quân mỗi ngày tôi cũng kiếm thêm được trên dưới hai mươi nghìn đồng”. Vừa lúc đó, có tiếng một cậu thanh niên “choai choai” từ bên kia đường gọi nheo nhéo với giọng xách mé và trống không: “Bán hàng rong ơi, ra đây mua cái đĩa hát nào”! Chị vội cầm ghế đứng dậy, nhanh nhảu đẩy xe sang bên kia đường. Ngày ngày chị Luy đi từ ngã ba Đền Hùng đến trung tâm thành phố rồi trở lại với quãng đường 35-40km đi bộ và đến tối chị lại trở về nhà ăn cơm cùng chồng con.
Chị Nguyễn Thị Minh, 48 tuổi, quê ở xã Thành Công, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đi đẩy xe bán rong hàng tạp phẩm khắp thành phố Việt Trì với quãng đường đi bộ hằng ngày từ 50-60km. “Tôi đi bộ hơn 4 năm nay rồi-chị kể-đầu năm 2002, tôi có một chị cùng xóm rủ lên đây bán hàng. Thấy thành phố rộng rãi, người lại đông đúc, thế là tôi quyết định theo chị lên đây kiếm ăn. Hai năm đầu, mỗi tháng kiếm được bảy, tám trăm nghìn đồng. Còn hơn một năm nay thì vất vả lắm, bình quân mỗi tháng chỉ được khoảng bốn trăm nghìn thôi. Vì bây giờ “nhan nhản” người đi bán hàng rong như tôi”. “Thế hàng ngày chị chi tiêu vào việc ăn uống như thế nào?”. “Mỗi tối tôi đi ngủ trọ chỉ mất có 3.000 đồng. Một ngày ăn uống hết từ 7.000 đến 8.000 đồng. Còn lại phải tiết kiệm chứ”! Một sự tò mò đã thôi thúc tôi đến “mục sở thị” nơi ngủ trọ của các chị. Đó là một gian nhà rộng khoảng 10 mét vuông ở cuối một con ngõ vừa nhỏ hẹp, vừa heo hút. Trong nhà kê hai cái giường dành cho bốn người nằm, diện tích còn lại là để các xe đẩy hàng bán rong của các chị. Thấp, ẩm, chật chội, bí bức-đó là nơi “an cư” mỗi đêm của các chị. Mùa đông còn đỡ. Chứ vào những ngày hè nắng nóng, oi nồng thì quả thật đây chả khác một… cái lò, chị Minh bộc bạch nỗi niềm của mình: “Tôi ba đứa con, hai cháu gái đã đi lấy chồng. Còn cậu út giờ cũng đang đi bộ đội. Thực lòng mà nói, để “ông xã” ở quê vò võ một mình trông nom nhà cửa, ruộng vườn, tôi cũng áy náy và rất thương ông ấy. Tuy không nợ nần ai, nhưng chỉ trông vào việc đồng áng thì mới đủ ăn thôi. Tôi đi làm ăn xa để dành dụm và kiếm thêm tiền sau này xây dựng ngôi nhà cấp bốn kiên cố, khang trang hơn”. Sau khi mua một đôi bít tất giá 8.000 đồng, tôi đưa cho chị một tờ đỏ 10.000 đồng và nổ máy xe. Tôi định đi thì chị bảo: “Để chị trả lại chú 2.000 đồng tiền thừa đã”. “Thôi, em gửi chị”. Chị cảm ơn và niềm nở bảo: “Đúng là bộ đội có khác. Mua bán thật thà, thông thoáng quá”. “Thỉnh thoảng chị có gặp rắc rối gì khi đi trên đường không?”. “Có chứ. Nếu gặp cảnh sát giao thông thì phải chú ý dừng đúng chỗ, đi đúng đường, không được đi lại tùy tiện. Nhưng có lần tôi cũng gặp anh chiến sĩ cảnh sát chỉ bằng tuổi con mình mà quát tháo, nạt nộ ghê lắm. Lần khác, tôi gặp hai cậu thanh niên mới lớn, đầu tóc nhuộm vàng khè. Họ hỏi mua một cái ví và một cái thắt lưng da. Giá của hai loại này là 72.000 đồng, nhưng họ chỉ đưa cho tôi 1 tờ 50.000 đồng rồi phóng xe chuồn thẳng. Trước khi đi, họ còn ngoảnh lại bảo: “Bà già thông cảm nhé. Tụi con tiêu hết tiền, chỉ còn có thế thôi”…
Sáng thứ bảy, trên đường phố tấp nập người xe qua lại. Trước cổng chợ trung tâm thành phố Việt Trì, tôi thấy một thanh niên đang đẩy chiếc xe với tiếng rao: “Ai ép dẻo nào, công nghệ hàng đầu về ép chứng minh thư, giấy tờ, bằng lái xe máy với độ bền cao, sử dụng và bảo quản được lâu dài cùng thời gian. Ai ép dẻo nào, ai ép dẻo đi”! Tôi dừng lại và ép tấm chứng minh thư sĩ quan vừa bị sờn mép. Chỉ mất 5.000 đồng, sau mấy phút chờ đợi, tấm chứng minh thư của tôi đã được ép cứng và trông sáng sủa hơn rất nhiều. Tôi hỏi chuyện và được biết anh tên là Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1980 ở phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì. Hai vợ chồng Hùng và một đứa con 2 tuổi đang phải đi ở nhà thuê. Vợ bán hàng rau ở chợ, Hùng làm nghề thợ sơn. Chi phí cuộc sống nơi phố phường đắt đỏ nên vào hai ngày nghỉ cuối tuần, anh tranh thủ đi đẩy xe ép dẻo khắp phố để kiếm thêm thu nhập. Tôi hỏi: “Mỗi ngày đi thế này, Hùng thu được bao nhiêu tiền lãi?”. “Hôm nào nhiều khách thì được dăm bảy chục, hôm nào thưa thớt thì được hai ba chục nghìn đồng. Em mua chiếc máy ép này giá hơn 5 triệu đồng. Phải đi hết những ngày nghỉ cuối tuần trong một năm mới hoàn được số tiền vốn. Công việc ép không vất vả nhưng đi lại nhiều nên có hôm cũng rất mỏi chân. Nhưng vì vợ con, vì cuộc sống phải cố gắng thôi anh ạ”-Hùng nói với tôi như vậy.
Phố phường Việt Trì ngày càng đông vui, nhộn nhịp hơn. Trong dòng người qua lại ồn ào tấp nập kia, vẫn có những đôi chân lặng lẽ của chị Luy, chị Minh, anh Hùng và bao người lao động khác ngày ngày bám từng con đường, góc phố để đẩy xe bán hàng rong, ép dẻo với một mong muốn bình dị là kiếm thêm vài ba chục nghìn đồng cho gia đình đỡ khó khăn, vất vả. Đôi khi ai đó nhìn họ với con mắt khó chịu vì những chiếc xe bán hàng rong có thể làm cho mặt phố thêm chật chội và có phần nhếch nhác. Tuy nhiên, với những đức tính cần mẫn, chịu thương chịu khó, không ngại nắng bụi, gió mưa, họ vẫn bám lấy con đường để làm kế sinh nhai và tăng thêm thu nhập một cách chính đáng cho gia đình nên họ rất cần được sự cảm thông, chia sẻ của mọi người.
NGUYỄN VĂN HẢi (HT: 3NB-20-Phú Thọ)