Việc người đứng đầu hai Bộ Ngoại giao và Quốc phòng của Nhật Bản, những cơ quan nhà nước phụ trách và có liên quan nhiều nhất tới các khía cạnh trong quan hệ Nhật - Mỹ, lên tiếng chỉ trích chính sách của Mỹ ở I-rắc là việc chưa từng có trong lịch sử quan hệ đồng minh, tạo bóng đen trong quan hệ Oa-sinh-tơn - Tô-ki-ô.

Phát biểu trước các phương tiện thông tin đại chúng, Ngoại trưởng Nhật Bản Ta-rô A-xô đã chỉ trích việc Mỹ chiếm đóng I-rắc sau chiến tranh là "rất khờ khạo" và cho rằng điều này đã gây nên tình trạng hỗn loạn tại quốc gia này. Hãng thông tấn Jiji dẫn lời ông A-xô cho rằng, chính vì các chiến lược của Mỹ ở I-rắc không phát huy tác dụng nên đất nước này mới rơi vào tình trạng rối ren như hiện nay.

 Ông A-xô là bộ trưởng thứ hai trong nội các Nhật Bản công khai chỉ trích chính sách của Mỹ tại I-rắc. Tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Ki-u-ma đã mở màn “chiến dịch” chỉ trích Mỹ khi phát biểu tại Quốc hội rằng, khi còn tại vị, Thủ tướng Côi-dư-mi đã không thể hiện sự ủng hộ việc Mỹ tấn công I-rắc một cách chính thức. Tuy nhiên, một ngày sau, tuyên bố này đã được rút lại. Mọi việc vừa tạm lắng thì ngày 24-1 vừa qua, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Bu-sơ đọc thông điệp liên bang, trong đó có đề cập tới việc triển khai chiến lược mới ở I-rắc, ông Ki-u-ma hùng hồn tuyên bố: “Mỹ tấn công quốc gia vùng Vịnh với giả định nước này sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt là một sai lầm”. Ba hôm sau đó, ông Ki-u-ma lại chỉ trích việc Mỹ không chấp nhận những thay đổi trong kế hoạch di dời căn cứ quân sự của họ ở tỉnh Ô-ki-na-oa. Ông còn phản đối việc Oa-sinh-tơn tỏ ra là “ông chủ” trong việc tái sắp xếp các căn cứ của Mỹ trên đất Nhật.

Tất nhiên, Mỹ chẳng bao giờ khoanh tay đứng nhìn người khác nói xấu mình. Vụ trưởng Vụ Nhật Bản của Bộ Ngoại giao Mỹ Giêm Dum-oát cho biết Oa-sinh-tơn xem những bình luận như vậy “rất nghiêm trọng” và sẽ có các hành động cần thiết không để xảy ra những trường hợp tương tự.

Biện pháp đầu tiên của Oa-sinh-tơn trước tuyên bố của hai quan chức cao cấp Nhật Bản trên là Mỹ từ chối dự cuộc gặp cấp bộ trưởng quốc phòng Nhật-Mỹ dự kiến diễn ra trong tháng này với lý do “đang bận rộn về vấn đề I-rắc” và “không có việc gì khẩn cấp cần bàn ngay”. Điều này buộc Nhật Bản phải gợi ý đơn giản hoá cuộc gặp bằng hình thức điện đàm, đồng thời lùi hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng sang tháng 3 tới.

Với lời “từ chối” trên, Oa-sinh-tơn muốn Tô-ki-ô hiểu rằng không nên huỷ hoại quan hệ đồng minh giữa hai nước vốn rất tốt đẹp trong 60 năm qua. Đặc biệt, sau cuộc gặp giữa Thủ tướng A-bê và Tổng thống Bu-sơ tại Hà Nội hồi tháng 11 năm ngoái, hai bên đã khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ đồng minh và nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ này đối với khu vực và thế giới.

Song, trên thực tế, sau khi lên nắm quyền, Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê đã không chọn Mỹ làm nước đi thăm đầu tiên như thông lệ mà chuyển sang các nước châu Á và châu Âu nhằm tạo ra một diện mạo ngoại giao hoàn toàn mới của Nhật Bản. Nhật Bản chủ động từ việc hàn gắn quan hệ với các nước láng giềng, tăng cường quan hệ với NATO đến phát huy vai trò của mình trong Liên hợp quốc và ở châu Á... Tất cả những động thái trên cho thấy, Thủ tướng A-bê đang theo đuổi chính sách ngoại giao đa phương, sẵn sàng làm đối tác với tất cả các nước trên thế giới.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, dù là ngoại giao đa phương nhưng trục chính của chính sách của Nhật Bản vẫn là tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ. Những tuyên bố của hai bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng chủ yếu mang tính chất cá nhân và nhằm mục đích tranh thủ sự ủng hộ của các nghị sĩ đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ, chuẩn bị cho một giai đoạn mới trong quan hệ Nhật-Mỹ hậu bầu cử năm 2008. Còn trong các tuyên bố chính thức của Chính phủ Nhật Bản, mức độ chỉ trích rất hạn chế. Bộ Ngoại giao Nhật Bản chỉ nói rằng, chính sách của Mỹ ở I-rắc không vận hành tốt chứ không hề cho rằng các chiến dịch của Mỹ là nguyên nhân dẫn tới xung đột ở I-rắc. Các nhà phân tích cho rằng, đó chính là sự khéo léo trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời điểm hiện nay đối với Mỹ.

Linh Oanh