 |
| Nhiều gia đình kiếm sống từ chợ hoa đêm |
QĐND Online-Khi trời vừa rạng sáng, lúc những bó hoa tươi thắm thơm ngát, sặc sỡ sắc màu toả khắp phố phường Hà Nội, cũng là lúc kết thúc phiên chợ đêm Quảng Bá. Ngắm nhìn những bông hoa tươi thắm đua nhau khoe sắc tôi chợt lắng lòng nhớ đến những con người đã lầm lũi trong bóng đêm chở những xe hoa nặng trĩu từ nhiều làng như Nhật Tân, Quảng Bá, Tây Tựu, Đông Anh… đến chợ hoa đêm Quảng Bá .
Ở Hà Nội, có nhiều người lao động phải bắt đầu cuộc sống mưu sinh lúc trời về đêm. Có lẽ một trong muôn nghề kiếm sống vất vả và gian truâncó nghề bán hàng chợ đêm, quanh năm ngày tháng “lấy đêm làm ngày” cặm cụi mưu sinh.
Từ 11 giờ đêm, chợ hoa đêm Quảng Bá đã ngồn ngộn các loại hoa: hồng, cúc, huệ vàng, huệ trắng, lay ơn, lan…đua nhau khoe sắc. Các xe hoa hàng nối hàng nằm gọn trên lối đi để chờ khách. Ở chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Thành này, giờ cao điểm mua bán là quãng 2 – 3 giờ sáng.
Chợ hoa đêm – cách kiếm sống của nhiều gia đình
Tiến đến gần một phụ nữ đang lụi cụi xếp những bó hồng từ trên xe xuống, chúng tôi lân la hỏi chuyện. Dáng người nhỏ bé, gầy guộc của chị lấp loáng trong màn đêm se lạnh. Tiếp chuyện với khách, nhưng chị vẫn không ngơi tay xếp hoa, tỉa hoa. Chị là Nguyễn Thị Hoa, ở xóm 4, Mê Linh, Vĩnh Phúc, đã đi chợ hoa đêm từ nhiều năm nay rồi. Khi tôi hỏi : “ Sao chị lại gắn bó với phiên chợ đêm này mà không chọn một công việc khác bớt nhọc nhằn hơn hay chí ít là cũng không phải đi đêm đi hôm thế này?”. Chị mỉm cười giải thích: “Cả hai vợ chồng chúng tôi đều không có nghề ngỗng gì, cũng chẳng có vốn liếng nhiều nên đành phải chịu cảnh nhọc nhằn. Thức trắng đêm đâu phải chuyện dễ dàng. Nhiều lúc mệt mỏi quá người cứ lả đi, mắt thì đỏ lên vì buồn ngủ mà vẫn phải gắng chịu vì đâu còn cách nào khác hơn. Con cái được đi học cũng dựa vào phiên chợ hoa đêm này”.
Dù nhọc nhằn nhưng cả gia đình chị Hoa sống được chủ yếu là dựa vào phiên chợ hoa. Không riêng gì gia đình chị, nhiều người khác ở chợ cũng phải chịu đựng truân chuyên để tìm kế sinh nhai.
Ông Nguyễn Tấn Minh, xóm Gốc Đa, Tây Tựu, Hà Nội chia sẻ: “Nhà tôi cách chợ khoảng 20 cây số. Đêm nào vợ chồng tôi cũng phải thức dậy từ lúc 10 giờ tối, xếp những bó hoa lên xe chở đến chợ hoa đêm Quảng Bá bán. Khổ nhất là những hôm mưa gió, đường ngập nước, trời tối khó đi, mưa lại táp vào mặt mà vẫn phải cố vì hoa đã cắt từ chiều rồi không thể không mang đi bán được. Đến được chợ thì người ướt, chỗ ngồi bán hàng bùn lầy bần thỉu, đành phải để nguyên hoa trên xe, mặc áo mưa mời khách. Mấy tháng vừa rồi mưa nhiều, giá hoa lại rẻ nên lỗ vốn”.
Chị Lê thị Nga, ở Từ Liêm, Hà Nội tâm sự: “Vợ chồng đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ tiền cho 3 đứa trẻ ăn học, phải chạy chợ chứ cứ trông vào mấy sào ruộng thì chết đói. Nhiều lúc nghĩ thân mình như cái cò, cái vạc đi ăn đêm, khổ cực lắm! Nhiều đêm đói mờ mắt mà hàng còn nhiều cũng không dám đi ăn, mời khách đến khô cả cổ họng chỉ mong sẽ bán hết hàng, có hôm hết hàng sớm thì được ăn lót dạ bát mỳ tôm hoặc gói xôi”.
Dù cực nhọc nhưng đi bán hoa ở chợ hoa đêm Quảng Bá vẫn là cách kiếm sống duy nhất của nhiều gia đình nông dân.
Nỗi lo của những người đi chợ hoa đêm Quảng Bá
Trong đêm , vào lúc rảnh rỗi hiếm hoi, những người nông dân cởi mở chia sẻ với nhau những lỗi lo toan hàng ngày: hoa bán giá rẻ, sợ trời mưa to làm mất mùa những vụ hoa đang trồng dở. Rồi họ than phiền đến những vấn đề thời sự ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, giá phân bón, đạm, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, nhiều nông dân cho rằng: với kiểu giá cả thị trường tăng nhanh đến chóng mặt như hiện nay mà giá hoa vẫn dậm chân tại chỗ thì chỉ còn biết lấy công làm lãi.
Nhưng có lẽ nỗi lo lớn nhất của những người bán hoa ở chợ hoa đêm Quảng Bá là sợ ế. Hoa mà để đến hôm sau sẽ không còn tươi nữa khó bán được. Chị Hoa cho biết thêm: “Tôi chỉ sợ ế hàng thôi! Chứ đắt giá mà lại hết hàng thì vất vả thêm chút nữa cũng chả sao!”.
Vì thế trong phiên chợ đêm, nếu ai đắt hàng, hết hoa sớm, sẽ tự thưởng cho mình bữa lót dạ ngon miệng, đầy hào hứng, còn những người kém may mắn hơn, ế hoa thì nhăn mặt tính chuyện giải quyết “hậu quả”. Có thể phải đi bán rong hết cả buổi sáng, bao giờ hết hoa mới về, cứ gặp khách thì giá nào cũng phải bán, không lãi thì cố thu lại vốn vậy.
Chị Lê Thu Thủy, xóm 4 Tây Tựu bộc bạch “Cả gia đình em phải chăm bón sào hoa hồng này suốt 6 tháng nới được cắt bán. Ngay từ sáng, cả nhà đã ra đồng cắt hoa về bó để đến đêm mang ra chợ bán. Gai hoa hồng đâm nát cả tay chị ạ! Vất vả là vậy nhưng em không ngại khó, ngại khổ mà chỉ lo hoa ế, cả nhà sẽ chẳng thu lại được vốn chứ đừng nghĩ đến lãi.”
Dù vất vả là vậy, nhưng với những người nông dân này, cứ bán hết hàng, cứ bán đắt hàng là không có niềm vui nào lớn hơn!
Nặng xe hoa để nhẹ gánh nặng cơm áo
Với những người bán hoa ở chợ hoa đêm Quảng Bá thì xe hoa càng nặng, bán được càng nhiều là niềm vui khôn tả. Bởi mọi chi phí lo toan cho gia đình đều trông vào phiên chợ hoa đêm này.
Bác Phạm Thị Vân, xóm 4 Đông Anh chia sẻ: “Làm nông dân thì đương nhiên là phải vất vả rồi. Làm hoa, đi chợ đêm hay bất cứ một công việc lao động nào khác cũng đều phải bỏ công sức. Hàng ngày cả gia đình tôi đều tập trung chăm sóc, cắt tỉa hoa thật cẩn thận, chờ đến 10 giờ tới xếp hoa lên xe chở đi chợ hoa đêm Quảng Bá tiêu thụ. Mệt nhọc nhưng chúng tôi chỉ có một mong ước duy nhất là bán đắt hàng để có chút lãi mang về nuôi con. Nếu bán hết hàng thì một đêm chúng tôi lãi từ 50.000 đến 70.000 đồng”. Mong ước của bác Vân cũng là mong ước chung của những người dân bán hoa ở chợ hoa đêm.
Nhìn quanh một lượt, chúng tôi bắt gặp hình ảnh người đàn ông ngủ gật ngay trên xe chở hoa. Bác Đạt, chồng của bác Vân cho biết thêm: “Có nhiều đêm phải dậy sớm chở hoa ra chợ cho vợ bán. Đến nơi vừa mệt, vừa buồn ngủ, tôi nhanh chóng giúp vợ xếp hoa xuống rồi tìm chỗ nào đấy dựng xe làm một giấc, dù chợ đông người nhưng mệt quá vẫn ngủ say tít”.
Những người đi chợ đêm chấp nhận mọi vất vả, cặm cụi trong đêm tối chỉ mong sao “xe hoa càng nặng thì gánh nặng cơm áo sẽ nhẹ đi phần nào”. Mong sao, trời gian tới giá hoa sẽ được “cải thiện” để những “cánh vạc” trong đêm bớt nhọc nhằn.
Bài, ảnh: Đỗ Quyên