Ông M.A-ma-đi-nê-giát. Ảnh: Internet

Ngày 5-8, dù là ngày chính thức nhậm chức Tổng thống I-ran nhiệm kỳ thứ hai, song ông M.A-ma-đi-nê-giát hẳn vui thì ít mà lo thì nhiều. Bởi, hàng loạt những thách thức đang đón đợi ông, đòi hỏi ông phải giải quyết và vượt qua trên cương vị tổng thống trong bốn năm tiếp theo.

Sau những tranh cãi hậu bầu cử, ông A-ma-đi-nê-giát tiếp tục làm tổng thống, những người tham gia biểu tình gây bạo loạn đã ra tòa, song chẳng phải vì thế mà cơn khủng hoảng chính trị tại I-ran đã qua. Cựu Thủ tướng Mu-xa-vi, cựu Chủ tịch Quốc hội Ca-ru-bi, Giáo chủ Ra-phxan-gia-ni và cựu Tổng thống theo đường lối cải cách Kha-ta-mi tiếp tục bày tỏ sự phản đối kết quả cuộc bầu cử. Thực ra, những cáo buộc về sự gian lận trong bầu cử chỉ là cái cớ trực tiếp để phe đối lập công kích ông A-ma-đi-nê-giát. Không thể không tính đến yếu tố bị kích động từ bên ngoài như lời tố cáo của Chính phủ I-ran, nhưng làn sóng bạo động chết người, đổ máu trong thời gian qua cũng cho thấy rõ đất nước thực sự đang có sự chia rẽ.

Trong cuộc bầu cử ngày 12-6, lực lượng chủ chốt tạo nên chiến thắng cho ông A-ma-đi-nê-giát là những người nghèo chiếm đa số ở khu vực nông thôn. Trong bốn năm cầm quyền vừa qua, ông A-ma-đi-nê-giát đã có những ưu đãi đối với họ như phát phân bón miễn phí hay cấp tiền mặt trợ giúp những gia đình nghèo khó nhất. Nhưng những động thái an dân như vậy không thể khỏa lấp được bảng thành tích khiêm tốn trong điều hành kinh tế của ông A-ma-đi-nê-giát. Là nước thuộc tốp đầu những nhà xuất khẩu dầu của thế giới, nhưng I-ran phải hứng chịu tỉ lệ lạm phát cao tới 25% và tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị ngày một gia tăng. Cuộc sống của người dân được đánh giá là không được cải thiện hơn so với khi Tổng thống A-ma-đi-nê-giát lên cầm quyền bốn năm trước đây. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay thì tình hình lại càng xấu thêm.

Phe đối lập được đa số người dân ở thành thị ủng hộ cho rằng, đây chính là hệ quả của chính sách đối ngoại cứng rắn mà Tổng thống A-ma-đi-nê-giát theo đuổi khiến I-ran bị cô lập bởi lệnh bao vây cấm vận. Họ còn cho rằng, hình ảnh quốc gia đã trở nên xấu đi trong con mắt cộng đồng quốc tế bởi những lời “đao to, búa lớn” có tính cực đoan của ông A-ma-đi-nê-giát. Phe đối lập yêu cầu phải cải cách, cởi mở, mềm dẻo hơn để phát triển.

Trong không ấm mà ngoài cũng chẳng êm. Sức ép quốc tế, chủ yếu từ Mỹ và các nước phương Tây, xung quanh chương trình hạt nhân bị nghi ngờ của I-ran đang đè nặng lên vai nhà lãnh đạo A-ma-đi-nê-giát. Tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra hồi tháng 7 vừa qua, lãnh đạo G-8 đã ra tuyên bố kêu gọi chính phủ I-ran hợp tác đầy đủ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) nhằm giải quyết cuộc tranh cãi hạt nhân và hối thúc Tê-hê-ran thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của LHQ ngừng ngay các hoạt động làm giàu u-ra-ni của nước này. G-8 cũng đã đặt ra thời hạn chọn vào tháng 9 để I-ran làm rõ về chương trình hạt nhân của mình.

Phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình là quyền của mọi quốc gia, trong đó có I-ran. Nhưng, dưới thời Tổng thống Bu-sơ, Mỹ triển khai chính sách “diều hâu” đối với Tê-hê-ran thì cách tiếp cận cứng rắn của Tê-hê-ran là có thể hiểu được. Song, chiến thuật tránh đối đầu của Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma, người kế nhiệm của ông Bu-sơ, đã đặt ông A-ma-đi-nê-giát vào thế khó. Thực ra, Tổng thống A-ma-đi-nê-giát cũng từng ngỏ lời sẵn sàng gặp Tổng thống Ô-ba-ma tại LHQ để bàn về cách thức giải quyết quan hệ I-ran - Mỹ một cách hòa bình. Cuối tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran Hát-xan Gát-sga-vi cũng khẳng định: “Chúng tôi (I-ran) đã ký Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân và chúng tôi có quyền triển khai các hoạt động hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình. Vũ khí hạt nhân không có chỗ trong cơ cấu quốc phòng của chúng tôi”. Ông Gát-sga-vi cho biết, I-ran đang chuẩn bị một gói đề xuất đưa ra với các nước lớn trên thế giới nhằm tìm cách giải quyết các vấn đề đang bế tắc.

Thực tế chính trường I-ran cho thấy, sự thay đổi trong chính sách của I-ran lúc này vẫn rất khó khăn. Lực lượng bảo thủ với quan điểm cứng rắn đang chiếm đa số ở nước cộng hòa Hồi giáo này và đang tiếp tục chi phối đường lối đối nội, đối ngoại của I-ran. Làm thế nào duy trì hoà bình để phát triển trong khi phải vượt qua mọi sức ép trong và ngoài nước, mà vẫn giữ được thể diện quốc gia, đó là những thách thức đang đè nặng lên vai nhà lãnh đạo cao nhất của chính quyền I-ran trong nhiệm kỳ tiếp theo.

VIỆT BÁCH