QĐND - Chẳng phải ngẫu nhiên mà mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
Lời nói bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói:“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được!
Từ dấu mốc lịch sử vĩ đại đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã tiến hành các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc giành lại độc lập tự do, thống nhất hòa bình cho đất nước, gìn giữ chủ quyền lãnh thổ và quyết tâm dựng xây non sông ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ước mong của Bác Hồ. Biết bao mồ hôi, xương máu của đồng bào, đồng chí ta đã đổ xuống cho sự nghiệp Cách mạng to lớn này. Một chế độ xã hội tốt đẹp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là mục đích không thể thay đổi của Cách mạng Việt Nam.
Một chế độ xã hội được coi là ưu việt, dân chủ hay không, theo tôi, trước hết phải được xem xét ở quyền con người được thừa nhận, được tôn trọng và được bảo vệ đến mức nào. Nói một cách giản dị thì con người ở trong xã hội đó, không phân biệt đẳng cấp, dân tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, vùng miền... phải được bình đẳng, tự do, hạnh phúc. Quyền sống, quyền làm người, quyền mưu cầu hạnh phúc... phải thực sự có ở mỗi người, ngay chính trong cuộc đời của họ chứ không phải là thứ ngôn từ ngọt ngào đầu môi chót lưỡi hay chiếc bánh vẽ treo trước mắt nhân dân. Có thể nói, con người là sản phẩm tuyệt vời nhất của tạo hóa trên hành tinh này; đó là đỉnh cao kỳ vĩ của sự sống, bởi vậy, sẽ là tội ác nếu ai đó không công nhận, tước đi hay chà đạp, chống lại quyền con người.
Từ một dân tộc đã không ít lần bị kẻ thù bên ngoài xâm lược, bị đô hộ, bị khinh miệt coi thường và đã rũ bùn đứng dậy sáng lòa, chúng ta rất thấm thía giá trị được làm người, được sống tự do, bình đẳng và hạnh phúc. Nhìn xa hơn, từ truyền thống, đạo lý ông cha để lại Thương người như thể thương thân, Người ta là hoa của đất... chúng ta càng thấy rõ hơn giá trị thiết thực và lâu bền của những ứng xử thân thiện, cao đẹp giữa người với người, bất kể thời nào, hình thái kinh tế xã hội nào. Và, đương nhiên, những ứng xử, những mối quan hệ làm cho xã hội tốt đẹp trong sạch lên khi đã hành pháp hóa, được đưa vào Hiến pháp, chắc chắn sẽ nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.
Xã hội ta hiện nay, bên cạnh những vầng sáng về tình người, về cách ửng xử tốt đẹp, thân thiện còn không ít biểu hiện vi phạm quyền con người; những hồi chuông báo động về sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận công dân làm chúng ta lo lắng, e ngại. Hành vi xâm hại thân thể người khác (bạo hành, hiếp dâm, cướp đoạt, giết người...); can thiệp thô bạo vào đời sống riêng tư, bí mật cá nhân; tư tưởng trọng nam khinh nữ (chọn giới tính trong sinh sản cũng là một biểu hiện), lối áp đặt, suy diễn, chụp mũ tùy tiện trong văn học nghệ thuật, báo chí; thiếu văn hóa trong tranh luận trao đổi (miệt thị, lăng mạ người không cùng quan điểm)... có chiều hướng tăng lên. Có thể nói, đó đây, lúc này lúc khác, quyền con người không những không được tôn trọng mà còn bị xâm hại. Tội ác có thể bắt đầu từ chỗ không biết, không muốn tôn trọng quyền con người.
Vì thế, tôi rất tâm đắc khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này có đề cập đến quyền con người. Điều 15 trong Chương II (sửa đổi, bổ sung Điều 50) đã viết:
1.Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền con người, quyền công dân được Nhà nước và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.
2.Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết vì lí do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức sức khỏe của cộng đồng.
Tôi nghĩ, viết như thế là khá chặt chẽ, đã đắn đo mọi nhẽ. Thực ra, trong quyền công dân đã có quyền con người và ngược lại, quyền con người sẽ được thể hiện một phần quan trọng trong quyền công dân. Tuy nhiên, quyền công dân phải gắn với nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hai mặt bổ sung cho nhau, tôn trọng nhau, tác động tích cực vào nhau. Bởi vì, ai thực hiện tốt nghĩa vụ công dân chắc chắn sẽ được cộng đồng tôn trọng, đề cao. Mỗi người vì mọi người vẫn là phương châm sống tiến bộ mà chúng ta nên coi trọng và thực hiện. Nhưng, có lẽ Hiến pháp cũng nên có những điều nói kỹ hơn, rõ hơn về quyền con người trên tinh thần hội nhập với thế giới, trên mẫu số chung là nhân văn, nhân đạo, dân chủ - những giá trị vĩnh hằng mà loài người đã và đang hướng tới. Bởi vậy, về mặt câu chữ, trong chương này, tôi xin đóng góp như sau:
Điều 45: Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, quyền tự do lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp.
Theo tôi, không cần viết sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ nữa vì trong mệnh đề sau quyền tự do lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp đã bao hàm quyền sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ rồi.
Điều 47: Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc...
Theo tôi, trung thành với Tổ quốc vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm nhưng cũng là tình cảm thiêng liêng của công dân đối với đất nước nên câu này sửa lại là: Công dân phải trung thành với Tổ quốc...
Tóm lại, trong nhìn nhận của riêng tôi, thì quyền con người phải là phần trọng tâm của Hiến pháp. Quyền con người được thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật thể hiện tính dân chủ cao đẹp của xã hội.
Nhà thơ NGUYỄN HỮU QUÝ (Tạp chí Văn nghệ Quân đội)