Chị là Lê Thị Thanh Lan, Giám đốc doanh nghiệp gừng Thanh Lan đóng tại thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum, người từng đoạt giải thưởng “Sản phẩm dịch vụ uy tín hội nhập WTO lần thứ II” do Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Hiện tại, sản phẩm của công ty đã đến thị trường Nhật Bản, Mỹ, Đức... Chị còn tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho hơn 500 lao động là đồng bào các dân tộc thiểu số ở Kon Tum.
Để trở thành một doanh nhân thành đạt như hôm nay, chị Lê Thị Thanh Lan đã phải vượt qua rất nhiều gian nan, vất vả. Trước năm 1986, chị là một người nghèo túng, tài sản duy nhất là chiếc xe đạp cà tàng. Với chiếc xe ấy, chị đã đi khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm trong vùng để tìm mua trái cây đem về bán, tại Trung tâm thương mại tỉnh. Tuy công sức bỏ ra vất vả nhưng lợi ích thu về chẳng được bao nhiêu. Chị kết hợp vừa bán trái cây ở chợ, vừa thu mua gừng trong vùng, gom lại bán cho khách hàng đến mua tận nhà... Bước ngoặt lớn nhất trong đời chị là một kỷ niệm buồn. Năm 1987, bạn hàng bỏ trốn mang theo gần chục tấn gừng. Sau khi bị “cú lừa” ấy, chị quyết tâm sẽ “sống chết với... gừng”.
 |
| Thu hoạch mía ở vườn nhà chị Lan |
Với phương thức “mua tận gốc, bán tận ngọn” chị xuống Gia Lai, vào Thành phố Hồ Chí Minh để tìm nơi tiêu thụ. Do sản phẩm gừng Kon Tum đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, được các công ty ở Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận với giá cao. Có “đồng ra đồng vào”, chị bàn với chồng vay vốn ngân hàng mở rộng diện tích trồng gừng. Với số tiền vay được, chị đầu tư trồng 3ha gừng và đến từng nhà động viên bà con vay vốn trồng gừng.
Năm 1995, sau gần chục năm đem gừng đi tiêu thụ, sản phẩm của chị tại Thành phố Hồ Chí Minh lọt vào “mắt xanh” của một vị khách ngoại quốc. Ông Ka-oa-ka-mi, một khách hàng người Nhật Bản say mê với gừng đã bay từ Nhật Bản sang, rồi tìm đường đến Kon Tum để trực tiếp gặp chị. Từ đó, hằng tuần, ông tagửi mẫu gừng (khoảng trên dưới 300kg) về Nhật Bản để giới thiệu sản phẩm. Sau đó, ông trực tiếp mang 300kg gừng về Nhật Bản làm mẫu. Cho tới năm 1997, Ka-oa-ka-mi trở lại Kon Tum cùng lãnh đạo của một số công ty sang Kon Tum ký hợp đồng với chị Lan để mua gừng. Cũng từ đây, chị đã tạo được “thương hiệu” gừng ở thị trường ngoài nước.
Đến nay, đã có hàng trăm công-ten-nơ gừng của chị được xuất khẩu sang Nhật Bản. Không chỉ ở Nhật, gừng của công ty còn sang cả thị trường của Đức, Ca-na-đa và Mỹ. Chỉ riêng trong tháng 8 và 9-2008, chị đã xuất 10 công-ten-nơ gừng muối (khoảng 210 tấn) sang thị trường Mỹ với giá 1 USD/kg. Cũng trong tháng 11-2008, chị xuất khẩu lô hàng 9 công-ten-nơ với khối lượng 190 tấn gừng sang thị trường Nhật Bản... Hiện tại, ngoài việc chế biến và xuất khẩu gừng, chị Lan còn đầu tư trồng 60ha mía và dưa hấu để tăng thu nhập và tạo việc làm cho lao động ở địa phương. Chị mạnh dạn đầu tư xây dựng khu sơ chế gừng để xuất khẩu. Theo chị, có như thế mới góp phần giải quyết được việc làm cho người lao động ở địa phương. Nhờ vậy mỗi vụ gừng chị tạo được việc làm cho từ 400 đến 500 lao động trong vùng. Chị thường xuyên đến từng nhà vận động bà con tích cực mở rộng diện tích trồng gừng, giúp đỡ họ về vốn và kỹ thuật. Cho đến nay gia đình chị đã trồng được hơn 10ha gừng, ở Kon Tum và khu vực lân cận đã có hơn 100ha chuyên canh gừng nguyên liệu cung cấp cho công ty của chị. Những hộ gia đình khác mang gừng đến bán tại khu sơ chế.
Không chỉ tạo việc làm cho hàng trăm lao động là người đồng bào các dân tộc thiểu số quanh vùng, chị còn giúp gần 100 hộ dân ở làng phong Đăc Kia vay vốn (không tính lãi) để họ phát triển sản xuất; giúp họ về giống và kỹ thuật trồng, chăm sóc gừng. Nhiều người dân ở đây đã vay tiền để đầu tư trồng mía, trồng gừng và chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình... Chị Lan tâm sự: Bây giờ mình là người vững chắc về kinh tế, ổn định về thu nhập so với những hộ trong vùng, nhưng cũng vì lẽ đó mà mình phải giúp đỡ bà con, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số để họ cùng thoát khỏi đói nghèo, có cuộc sống ổn định.
Bài và ảnh: ĐĂNG NHÂN