 |
| Những mảnh sắt, thép phế liệu tìm kiếm được. |
Công việc dò tìm phế liệu, trong đó có cả bom, mìn... còn sót lại từ thời chiến tranh đầy hiểm nguy. Chẳng thế mà người ta vẫn gọi là nghề “gửi hồn” cho thần chết. Một thực tế đau lòng ở An Giang: Có không ít người làm nghề này đã phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.
Mưu sinh
Chúng tôi tới khu vực núi Dài, núi Cấm, đồi Tức Dụp thuộc hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn (tỉnh An Giang), nơi từng chịu nhiều trận bom của Mỹ-ngụy rải xuống. Ở khu vực này có nhiều gia đình làm nghề dò tìm phế liệu để mưu sinh.
Ông Bảy Lõi (Phùng Văn Lõi, ở ấp An Nhơn, xã Lương Phi) cùng mấy người cháu bắt đầu chuyến dò tìm phế liệu tại khu vực núi Dài, huyện Tri Tôn. Hành trang của đoàn lỉnh kỉnh gồm: leng (xẻng), cuốc, bình ắc quy, máy dò kim loại, đồng hồ điện kế, tai nghe và... lương khô. Vượt qua con đường nhỏ ven chân núi, ông Bảy Lõi dặn: “Mấy chú đi sau cho an toàn. Khu vực này gần căn cứ Ô Tà Sóc, đầu thập niên 1970 bị Mỹ-ngụy rải rất nhiều bom”.
Nắng như đổ lửa, mồ hôi nhễ nhại, hàng chục người vẫn miệt mài dò dẫm, xới tung từng mảng đất tìm kiếm những mảnh sắt, thép phế liệu làm bụi bay mịt mù. Cả vùng núi Thất Sơn, núi Cấm, núi Dài, đồi Tức Dụp hay ngọn Cô Tô hệt như một “công trường” với những đoàn người khai thác phế liệu.
Anh Nguyễn Văn Lâm ở khóm An Bình, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn - một người có thâm niên cao trong nghề - ngao ngán: “Trước đây, mỗi ngày tôi kiếm được hơn trăm nghìn, còn bây giờ có khi chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng. Sắt, thép phế liệu, mảnh lớn không còn, chúng tôi nhặt được toàn những mảnh nhỏ bằng đầu ngón tay. Giá mỗi ký sắt hiện nay là 5.000 đồng. Suốt cả ngày, một người kiếm được bốn, năm ký thì làm sao nuôi nổi vợ con?”. Chúng tôi ghé thăm ngôi nhà của anh. Ngôi nhà cũ kỹ, ọp ẹp, hai bên vách, trước sau đều thông thống; bên trong thì ngổn ngang đồ đạc nhưng chỉ là những vật dụng rẻ tiền. Cầm trên tay chiếc máy dò phế liệu trị giá khoảng hơn 2 triệu đồng, anh Lâm bảo: “Đây chính là vật dụng đáng giá nhất trong nhà của tôi đấy!”.
Không riêng gì gia đình anh Lâm, anh Châu Thanh Hải ở gần đó cũng chẳng khá hơn. Vợ chồng sinh ba đứa con, kinh tế khó khăn, anh càng dấn sâu vào cái nghề “sinh tử” này. Anh Hải với nét mặt buồn thiu nói: “Nghề này bạc bẽo lắm, sống nay chết mai. Đôi lúc phải chui nhủi, vì chủ vườn không cho đào xới trên đất của họ, rồi chính quyền địa phương cảnh cáo, kiểm điểm trước dân vì tìm gặp vỏ đạn, thuốc súng mà không chịu nộp. Bạn bè nhiều người thông cảm, nhưng cũng không ít người nói tụi tui "điếc không sợ súng”.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, phần lớn những người chấp nhận cái nghề “gửi hồn” cho thần chết này đều nghèo. Họ thuộc vào đối tượng mà người ta vẫn gọi đùa là “hai không”: Không đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định.
Những tai nạn thương tâm
Do có quá nhiều người làm nghề này nên sắt, thép phế liệu ở vùng Tri Tôn, Tịnh Biên cạn dần, nhiều người đã phải đi xa hơn, đến tận Hà Tiên, Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang để dò tìm. Kinh nghiệm cho thấy: Lúc dò tìm ít nguy hiểm hơn là lúc đào, xới, vì nếu gặp phải bom, lựu đạn, mìn dễ xảy ra nổ. Cho đến nay, có không ít vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra. Điển hình như trường hợp của anh Huỳnh Văn Lanh ở thị trấn Ba Chúc (Tri Tôn) bị cụt hai ngón tay, hỏng con mắt trái. Hay như anh Trương Hoài Tâm ở xã Lương Phi bị mìn nổ cụt một chân trong một lần đi rà tìm phế liệu tại Chi Lăng, An Giang. Trò chuyện với chúng tôi, anh vẫn chưa hết bàng hoàng: “Làm nghề này chẳng có bảo hộ an toàn gì, nên chuyện bị mất tay, mất chân, có khi mất cả mạng sống rất dễ xảy ra. Nhưng vì miếng cơm, manh áo nên chúng tôi đành phải chấp nhận, dẫu biết rằng thần chết lúc nào cũng rình rập quanh mình”. Gia đình ông Phùng Văn Lõi, có tới bốn người làm nghề dò tìm phế liệu.
Người dân vùng đất An Nhơn bảo, cứ mỗi lần nghe có tiếng nổ thì đồng nghĩa người nào đó gặp nạn. Ông Trương Văn Điệp ở làng An Nhơn, xã Lương Phi, có con là Trương Văn Tây chết vì nghề này. Ông nghẹn ngào kể: “Nhà nghèo nên chỉ có vài công đất ruộng, làm mãi vẫn thiếu trước hụt sau, không đủ sống. Thấy người ta làm kiếm ăn được nên cháu Tây cũng đòi sắm máy đi dò”. Trương Văn Tây cùng hai người bạn sang Hà Tiên, Kiên Giang và đó là chuyến đi cuối cùng của con trai ông Điệp. Người ta kể lại, lúc Tây đang dò thì trời đổ mưa lớn, bỗng nhiên phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Tây nằm tại một hố cát, mặt úp xuống, nước ngập đầu. Bà con vội chạy đến bế Tây chở đến trạm y tế, nhưng không kịp, vì mất máu quá nhiều. Hay như trường hợp anh Hứa Minh Học ở ấp An Thành, xã Lương Phi cũng chết thảm vì trong lúc đào xới đụng phải mìn. Đó chỉ là một số trường hợp mà bước đầu chúng tôi kịp tìm hiểu. Còn từ trước đến nay, bao nhiêu người mất mạng vì cái nghề này thì chưa có con số thống kê cụ thể. Chủ tịch UBND xã Lương Phi, ông Trần Văn Thanh xót xa: “Trong xã có hơn 200 người làm nghề dò tìm phế liệu. Vùng đất này vẫn còn nhiều mìn, bom, đạn chưa nổ. Vì miếng cơm manh áo, một số người đã bất chấp nguy hiểm, kiếm sống mặc cho cái chết rình rập bên mình. Thật sự chúng tôi cũng rất khó quản lý họ”.
Hình ảnh những con người đang từng ngày đối mặt với tử thần để vật lộn mưu sinh ám ảnh chúng tôi suốt hành trình trở về thành phố Cần Thơ.
Bài và ảnh: NGUYỄN KIỂM – HUỲNH HẢI