QĐND - Thông tin Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la, ông U-gô Cha-vết (Hugo Chavez), qua đời tại một bệnh viện quân sự ở thủ đô Ca-ra-cát, đã gây chấn động trên toàn thế giới.
Trong những phản ứng đầu tiên sau cái chết của Tổng thống U-gô Cha-vết, cùng với những người dân Vê-nê-xu-ê-la đổ ra đường phố với nước mắt đầm đìa tiếc thương cho sự ra đi của nhà lãnh đạo đất nước mà họ yêu quý, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ những tiếng nói chia sẻ với sự mất mát to lớn của người dân Vê-nê-xu-ê-la.
 |
| Tổng thống Chavez và vợ - bà Marisabel Rodriguez de Chavez - vẫy tay chào người ủng hộ trong cuộc diễu hành ngày 4-2-1999. Trước đó 2 ngày, ông Chavez đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela. Ảnh: Getty |
Tổng thống Bra-xin, bà Đin-ma Rút-xép (Dilma Rousseff), gọi cái chết của ông Cha-vết là “sự mất mát không thể bù đắp”, ca ngợi ông Cha-vết là “một người Mỹ La-tinh vĩ đại”.
CNN đưa tin Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Ban Ki-mun (Ban Ki-moon), nói rằng “Tổng thống Cha-vết là tiếng nói đại diện cho những thách thức và khát vọng của những người dân Vê-nê-xu-ê-la bị chà đạp. Ông đã có những cống hiến mang tính sống còn đối với phong trào hội nhập khu vực trên cơ sở tầm nhìn nổi bật của Mỹ La-tinh, trong khi vẫn hướng tới tình đoàn kết với các dân tộc khác ở Tây bán cầu”.
Từ điện Crem-li, Tổng thống Nga V.Pu-tin (V.Putin) đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của ông Cha-vết, đánh giá cao những nỗ lực cá nhân của Tổng thống Cha-vết trong việc xây dựng mối quan hệ Nga - Vê-nê-xu-ê-la trong suốt thời gian qua.
Ngay cả những nước, những cá nhân không phải lúc nào cũng có tiếng nói chung với Tổng thống Cha-vết, cũng bày tỏ sự tôn trọng với những gì mà Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la đã làm khi ông còn sống.
Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma (B.Obama) bày tỏ mong muốn có một mối quan hệ mang tính xây dựng với Vê-nê-xu-ê-la “trong thời điểm thách thức này, khi Tổng thống Cha-vết vừa ra đi”.
Ngoại trưởng Anh U. Ha-gơ (W.Hague) được AFP dẫn lời, nói: "Trong 14 năm trên cương vị Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la, ông U-gô Cha-vết đã để lại dấu ấn lâu dài cho đất nước và còn rộng hơn nữa”.
Tổng thống Hoan Ma-nu-en Xan-tốt (Juan Manuel Santos) của Cô-lôm-bi-a, quốc gia có không ít sự khác biệt với Vê-nê-xu-ê-la trong nhiều vấn đề, bày tỏ: “Đây là mất mát lớn cho Vê-nê-xu-ê-la và cho toàn khu vực. Với Cô-lôm-bi-a và đặc biệt với cá nhân tôi, sự ra đi của Tổng thống Cha-vết là tổn thất đáng kể”.
Đây mới là những chia sẻ ban đầu trước cái chết của Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la và trong những ngày tới, chắc chắn sẽ còn những tiếng nói đồng cảm với sự mất mát to lớn mà người dân Vê-nê-xu-ê-la phải gánh chịu trước sự ra đi của Tổng thống U-gô Cha-vết.
 |
| Rất nhiều người khóc thương ông Chavez ngay trước cổng quân y viện nơi ông Chavez từ trần. Ảnh: BBC |
Vì sao nhà lãnh đạo một quốc gia nhỏ bé ở Tây bán cầu (Vê-nê-xu-ê-la có diện tích 916.000km2 với khoảng 25 triệu dân), lại nhận được sự tôn trọng rộng rãi từ khắp nơi trên thế giới như vậy?
Tổng thống U-gô Cha-vết có một cuộc đời đầy giông bão ngay từ những năm tháng tuổi trẻ. Ngay từ khi học tại Học viện Khoa học quân sự ở thủ đô Ca-ra-cát, ông đã tìm hiểu về cuộc đời của những nhà cách mạng ở Mỹ La-tinh và coi nhà cách mạng Xi-mông Bô-li-va (Simon Bolivar), một người đã lãnh đạo phong trào đòi độc lập cho các quốc gia Nam Mỹ hồi thế kỷ 19 là thần tượng của mình.
Tốt nghiệp học viện, ông tiếp tục tìm hiểu những tư tưởng của phong trào cánh tả khi phục vụ trong các đơn vị quân đội. Những tư tưởng này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính cách cũng như quyết định đường hướng hoạt động chính trị của chàng sĩ quan trẻ tuổi và kể cả sau này nữa, khi ông hoạt động trên cương vị nguyên thủ quốc gia Vê-nê-xu-ê-la.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình năm 2005, ông U-gô Cha-vết đã không ngại ngần khẳng định điều này: “Sau khi đọc, tranh cãi, thảo luận rất nhiều cũng như đi vòng quanh thế giới, tôi đã tin tưởng-và tôi tin rằng niềm tin này sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời-rằng con đường đi tới một thế giới mới tốt đẹp hơn không phải là chủ nghĩa tư bản. Con đường đó là chủ nghĩa xã hội”.
Ông U-gô Cha-vết đã trải qua vài cuộc binh biến với hy vọng lật đổ chính quyền cũ trước khi hiểu ra rằng còn có con đường hoạt động chính trị để đạt được mục đích. Đường lối cải cách xã hội vì người nghèo của ông Cha-vết nhận được sự đồng cảm của đại đa số dân nghèo và cả một bộ phận tầng lớp trung lưu ở Vê-nê-xu-ê-la, yếu tố đã giúp ông giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1998, sau đó tiếp tục trúng cử trong các năm 2000, 2006 và mới nhất là 2012.
Ngay từ thời thanh niên, ông U-gô Cha-vết đã chứng kiến những cảnh bần cùng của người dân Vê-nê-xu-ê-la. Dần dà, ông đã rút ra được kết luận rằng mặc dù là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên dầu mỏ lớn trên thế giới nhưng hầu hết những người dân Vê-nê-xu-ê-la đã không được thụ hưởng những lợi ích mà nguồn tài nguyên này mang lại.
Nói một cách khác, đã tồn tại những sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội Vê-nê-xu-ê-la mà cách tốt nhất để xóa bỏ chúng là có một chính phủ cánh tả ở Vê-nê-xu-ê-la. Sau này, có lần ông đã thừa nhận: “Khi tôi mới khoảng 21 hay 22 tuổi, tôi đã tự biến mình thành một người cánh tả”.
Việc lên nắm giữ cương vị Tổng thống trong nhiều thời kỳ ở Vê-nê-xu-ê-la đã giúp ông U-gô Cha-vết có điều kiện thực hiện những lý tưởng cánh tả của mình trong phong trào mà ông gọi là Cuộc cách mạng Bolivar, lấy tên nhà cách mạng mà ông thần tượng từ thời trai trẻ.
Ông đã thực hiện các chương trình sử dụng nguồn tài nguyên dầu mỏ vì các “sứ mệnh” xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm cho người nghèo, đảm bảo phúc lợi xã hội, nâng cao các cơ sở giáo dục, giảm bớt tỷ lệ mù chữ, tổ chức khám chữa bệnh chăm sóc y tế cho người nghèo.
Theo một số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB), trong thời kỳ từ năm 2003 đến 2009 dưới chính quyền của ông U-gô Cha-vết, tỷ lệ người sống dưới mức nghèo khổ ở Vê-nê-xu-ê-la đã giảm từ mức đỉnh 62% xuống còn có 29%. Trong thời kỳ 6 năm từ 2001 đến 2007, tỷ lệ mù chữ ở Vê-nê-xu-ê-la đã giảm từ 7% xuống 5%...
Hơn hết thảy, những người dân Vê-nê-xu-ê-la nghèo khổ, trong nhiều năm trời cảm thấy bị quên lãng và vô danh, nhờ những chính sách xã hội dưới chính quyền theo đường lối cánh tả của ông U-gô Cha-vết, đã tìm thấy phẩm giá, cảm thấy được tôn trọng, tham gia vào các hoạt động chính trị của đất nước và can dự vào những chính sách khai thác tài nguyên vì quyền lợi của bản thân họ.
Trong con mắt của rất nhiều người dân nghèo Vê-nê-xu-ê-la, những người đã không chỉ một lần đứng bên cạnh và ủng hộ ông U-gô Cha-vết ở những thời khắc khó khăn, ông thực sự là một người hùng Vê-nê-xu-ê-la!
Những đường hướng chính sách của chính phủ cánh tả dưới quyền của ông U-gô Cha-vết tại Vê-nê-xu-ê-la đã là nguồn cảm hứng cho một phong trào cánh tả rộng lớn hơn ở châu Mỹ La-tinh, mà nổi bật nhất chính là “làn sóng màu hồng” của những người cánh tả lên nắm quyền lãnh đạo ở hàng loạt quốc gia Mỹ La-tinh: Tổng thống Ê-vô Mô-ra-lết (Evo Morales) ở Bô-li-vi-a, Tổng thống Ra-pha-en Co-rê-a (Rafael Correa) ở Ê-cu-a-đo, Tổng thống Đa-ni-en Óoc-tê-ga (Daniel Ortega) ở Ni-ca-ra-goa…
Dưới quyền Tổng thống U-gô Cha-vết, Vê-nê-xu-ê-la cùng với Cu-ba, Ê-cu-a-đo, Bô-li-vi-a, Ni-ca-ra-goa và một số quốc gia khác trong khu vực Ca-ri-bê đã thành lập Liên minh Bolivar vì nhân dân châu Mỹ, còn gọi là ALBA, để chống lại ảnh hưởng của các cường quốc khác can thiệp vào khu vực Mỹ La-tinh…
Những tư tưởng cánh tả của ông U-gô Cha-vết đã được thừa nhận rộng rãi trong khu vực và biến ông thành “vị Tổng thống được yêu thương và thân thiện nhất của người dân Vê-nê-xu-ê-la, vị Tổng thống tạo nguồn cảm hứng từ lòng nhiệt thành mãnh liệt, sự ảnh hưởng sâu sắc nhất thời đại”, như lời những người viết tiểu sử đã khẳng định trong cuốn tiểu sử về ông, dẫn theo Wikipedia. Tháng 5-2006, ông được Tạp chí Times xếp vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới; cùng năm, trong danh sách bình chọn của Tạp chí New Statesmen ở Anh, ông được xếp thứ 11 trong danh sách “Những anh hùng trong thời đại chúng ta”!
Cuộc trường chinh chống lại căn bệnh ung thư mang tên U-gô Cha-vết đến hồi kết thúc với cái chết của ông U-gô Cha-vết ở tuổi 58. Thế nhưng có lẽ những tư tưởng cánh tả không chấm dứt cùng với sự ra đi của ông mà sẽ còn lại với Vê-nê-xu-ê-la, với mảnh đất Mỹ La-tinh đầy biến động.
VĂN YÊN