QĐND - Mỹ và Phi-líp-pin mới đây đã kết thúc vòng đàm phán thứ 8, cũng là vòng đàm phán cuối cùng, về một thỏa thuận khung liên quan tới việc gia tăng sự hiện diện luân phiên của các lực lượng Mỹ tại quốc gia Đông Nam Á này. Theo kết quả đạt được sau 8 vòng đàm phán, hai nước nhất trí sẽ ký hiệp định an ninh mới, cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của đảo quốc trong các chiến dịch trên biển và cứu trợ nhân đạo. Đây được xem là bước đột phá trong quan hệ đối tác chiến lược lâu đời giữa Ma-ni-la và Oa-sinh-tơn...
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ 8, Ngoại trưởng Phi-líp-pin An-bớt Đen Rô-xa-ri-ô (Albert del Rosario) cho biết, Thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao (AEDC) sắp được ký với Mỹ sẽ giúp Phi-líp-pin tăng cường khả năng giám sát ở Biển Đông. AEDC được thành viên ban đàm phán Phi-líp-pin, Lâu-đét Y-pa-ra-gui-ri (Lourdes Yparraguirre) mô tả là “mô hình phối hợp an ninh mới” giữa Phi-líp-pin và Mỹ. Bà L.Y-pa-ra-gui-ri khẳng định, tình hình an ninh khu vực đang thay đổi, Phi-líp-pin và Mỹ không còn lựa chọn nào khác là phải củng cố liên minh, nếu muốn duy trì ổn định khu vực và quốc tế.
 |
|
Thứ trưởng Quốc phòng Phi-líp-pin (bên trái) bắt tay Đại sứ Mỹ E-ríc Giôn (Eric John) trong một vòng đàm phán tại Ma-ni-la. Ảnh: AFP.
|
Trong khi đó, tờ Philippine Daily Inquirer dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Phi-líp-pin Pi-ô Lô-ren-dô Ba-ti-nô (Pio Lorenzo Batino) tuyên bố, AEDC sẽ cung cấp “hỗ trợ kịp thời và thiết yếu” cho quân đội Phi-líp-pin trong việc hiện đại hóa để đạt được khả năng phòng thủ tin cậy tối thiểu. Theo Thứ trưởng Pi-ô Lô-ren-dô Ba-ti-nô, AEDC sẽ cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Phi-líp-pin trên cơ sở lời mời của nước chủ nhà. Mặc dù không hiện diện thường trực và không được thiết lập căn cứ quân sự nhưng Mỹ được phép tăng cường binh sĩ cùng với tàu chiến, máy bay do thám hay với bất kỳ một loại trang thiết bị và khí tài quân sự nào (trừ vũ khí hạt nhân và những vũ khí sát thương quy mô lớn), tới trú đóng luân phiên ở nước Đông Nam Á này.
Dự kiến, AEDC sẽ được ký trong chuyến công du Phi-líp-pin của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) vào ngày 28 và 29-4 tới. Một số nguồn tin tiết lộ với Roi-tơ cho rằng, sau khi thỏa thuận được ký, Mỹ sẽ triển khai kế hoạch đưa đội chiến đấu cơ, máy bay giám sát biển tầm xa P3C-Orion và một chiến hạm cận bờ đến trú đóng luân phiên ở Phi-líp-pin.
Trong khi đó, việc ký kết thỏa thuận sẽ hỗ trợ cho Phi-líp-pin trên nhiều phương diện như hiện đại hóa quân sự, xây dựng quốc phòng, cứu trợ nhân đạo và phát triển kinh tế. Điển hình là mới đây, Mỹ đã tăng viện trợ quân sự cho Phi-líp-pin ở mức kỷ lục. Cụ thể, Phi-líp-pin sẽ nhận 50 triệu USD từ chương trình tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ (mức cao nhất trong 13 năm qua) và 40 triệu USD từ Quỹ dự phòng an ninh toàn cầu của Mỹ trong năm nay. Roi-tơ dẫn lời Ngoại trưởng Phi-líp-pin An-bớt Đen Rô-xa-ri-ô tiết lộ, số tiền đó sẽ được dùng để tăng cường năng lực hải quân Phi-líp-pin. Theo đó, Ma-ni-la có thể sẽ mua thêm tàu tuần duyên lớp Hamilton của Mỹ, sau khi đã mua 2 chiếc và biến chúng thành tàu chiến hiện đại nhất, lớn nhất của hải quân Phi-líp-pin.
Đại sứ Phi-líp-pin tại Mỹ, Giô-xê Cui-xi-a (Jose Cuisia) tiết lộ, Oa-sinh-tơn cũng đã hứa hỗ trợ lắp đặt ra-đa để giúp Phi-líp-pin giám sát bờ biển. Ông Cui-xi-a cho hay, sự hỗ trợ của Mỹ là hoạt động bình thường trong cam kết bảo vệ Phi-líp-pin theo các hiệp ước mà hai bên đã ký trước đó. Tuy vậy, giới phân tích nhận định rằng, từ lâu Phi-líp-pin vẫn luôn tìm cách lôi kéo sự hỗ trợ về chính trị và quân sự của Mỹ nhằm bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của nước này tại Biển Hoa Nam (Biển Đông) trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán tại khu vực này. Vì vậy, AEDC được xem là một thành công, một điểm nhấn quan trọng đối với sự hợp tác quân sự giữa hai đồng minh. Thỏa thuận này cũng là lời tái khẳng định cho chiến lược quay lại châu Á của Oa-sinh-tơn.
Song, cũng theo giới phân tích, AEDC không hoàn toàn là miếng ngon dễ nuốt đối với Phi-líp-pin. Bởi cùng với việc đặt bút ký kết AEDC, Ma-ni-la cũng đồng thời phải chuẩn bị tinh thần cho những “rắc rối” đi kèm khi quân Mỹ thường xuyên hiện diện ở trên đất nước họ. Đó là hành vi quấy rối tình dục, lạm sát người vô tội, xỉ nhục tôn giáo hay tự biến vai trò từ “khách” thành “chủ”. Bài học đắt giá này đã từng được các đồng minh của Oa-sinh-tơn là Nhật Bản và Áp-ga-ni-xtan nếm trải. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến quan hệ đồng minh giữa Oa-sinh-tơn và Ca-bun nhanh chóng mất đi sự mặn mà vốn có.
Thêm vào đó, sự hiện diện của quân đội nước ngoài là một vấn đề nhạy cảm ở Phi-líp-pin. Hiến pháp nước này quy định, quân đội nước ngoài không được phép xây dựng căn cứ hay đóng quân lâu dài trên lãnh thổ đất nước. Trước đây, Mỹ từng đóng quân đồn trú ở các căn cứ hải quân và không quân ở Vịnh Xu-bíc, một cảng nước sâu nằm cách thủ đô Ma-ni-la 80km về phía bắc. Năm 1991, Phi-líp-pin đã đóng cửa căn cứ này do tâm lý chống Mỹ và tranh cãi về giá thuê mặt bằng, chấm dứt sự hiện diện quân sự kéo dài suốt 94 năm của quân đội Mỹ ở đây và cũng là đóng cửa căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á. Hơn nữa, nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc ở Phi-líp-pin xưa nay vẫn phản đối sự quay trở lại của quân đội Mỹ.
Dẫu vậy, để có thể giành được lợi thế trong các tranh chấp, ngoài tìm cách đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Mỹ, kết hợp gia tăng củng cố sức mạnh quốc phòng, thì Phi-líp-pin gần như không còn sự lựa chọn nào khác.
NGỌC HÂN