QĐND - Yến sào là một sản vật quý mà đất trời ban tặng cho con người. Một ki-lô-gam tổ yến nuôi có giá từ 30 đến 40 triệu đồng. Chính vì lợi nhuận kinh tế lớn như thế nên vài năm gần đây, phong trào xây nhà nuôi yến phát triển mạnh ở nhiều tỉnh (chủ yếu ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ). Nhưng ngoài lợi ích kinh tế lớn, nghề nuôi yến cũng có những mặt trái mà không phải ai cũng có thể nhận ra...

Một nhà nuôi yến tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

 

Vốn đầu tư lớn nhưng không dễ thu hồi

Khi đầu tư kinh doanh bất cứ một ngành nghề gì, việc đầu tiên cần có là vốn. Với nghề nuôi yến thì vốn đầu tư ban đầu là khá lớn. Mọi chi phí như đất nền, nhà nuôi yến, phí chuyển giao công nghệ, mua thiết bị âm thanh, chất dẫn dụ… mà người nuôi bỏ ra có thể tính đến tiền tỷ. Theo khảo sát của chúng tôi tại một số công ty chuyên tư vấn xây dựng nhà nuôi yến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giá xây nhà yến dao dộng từ 1,8 đến 2 triệu đồng/m2; giá chuyển giao công nghệ, thiết bị… từ 600 đến 800.000 đồng/m2. Với mức giá này, xây một nhà yến trên diện tích 300m2 thì số tiền đầu tư gần 1 tỷ đồng (chưa kể tiền mua đất, tiền công xây dựng…). Bỏ ra một số tiền lớn thế nhưng người nuôi phải chấp nhận rất nhiều rủi ro, chấp nhận “đánh bạc” với chim trời. Nói như vậy, bởi công nghệ nuôi yến ở Việt Nam phần lớn phụ thuộc vào việc dẫn dụ chim tự nhiên, cho nên có những ngôi nhà yến xây xong rồi chủ nhân phải đi làm việc khác kiếm sống vì 2-3 năm trời chỉ có vài cặp chim yến về làm tổ. Trên địa bàn TP Đà Nẵng, số lượng nhà nuôi chim yến liên tục tăng với tốc độ rất nhanh, từ một vài căn nhà yến tự đến làm tổ sau bão Xang-xen (2006), đến nay đã mọc lên hàng trăm ngôi nhà yến, chủ yếu tập trung ở các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Anh Nguyễn Mạnh Trường ở quận Sơn Trà, đầu tư một căn nhà yến với diện tích 200m2 gần 2 tỷ đồng, nhưng sau 3 năm liên tục phát loa gọi yến chỉ có vài chục cặp đến ở, số lượng tổ thu được không bao nhiêu. Có khá nhiều người đầu tư nuôi chim yến ở Đà Nẵng rơi vào tình trạng như anh Trường. Đầu tư mà không thu lại được gì, nhà yến cũng không thể cải tạo thành nhà ở vì nhà nuôi yến xây dựng sơ sài, kết cấu không chắc chắn. Rất nhiều người nuôi yến rơi vào cảnh ấy, nếu tiếp tục đầu tư công sức, thời gian dẫn dụ yến cũng chưa chắc đã vào, còn bỏ hẳn thì lại không thể thu hồi vốn, bỏ thì thương mà vương thì tội. 

Khi nhà yến đã cho khai thác sau 2-3 năm, đầu ra của sản phẩm tổ yến cũng là một vấn đề nan giải. Hầu hết các công ty tư vấn, bán trang thiết bị xây dựng nhà yến đều thỏa thuận với người đầu tư là sẽ bao tiêu sản phẩm theo giá thị trường. Nhưng trong bối cảnh nền kinh tế đang suy thoái như hiện nay, người tiêu dùng nào cũng thắt chặt hầu bao, thật khó để có thể tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm đắt giá này. Bằng chứng là, 600kg yến sào Cù Lao Chàm (được đánh giá là một trong những loại yến sào có giá trị dinh dưỡng tốt nhất Việt Nam), trị giá khoảng 70 tỷ đồng của thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) đang nằm trong kho vì không tìm được thị trường tiêu thụ. 

Những hệ lụy kèm theo

Phiền toái đầu tiên có thể kể đến là tiếng ồn. Ngoài tiếng loa dụ yến mở cả ngày thì khi chiều về, cả ngàn con yến bay về tổ sau cả ngày kiếm ăn, chao liệng, kêu đồng thanh rất ồn ào. Có thể về tiêu chuẩn ô nhiễm tiếng ồn thì chưa vượt mức, nhưng việc cả ngày phải nghe âm thanh phát ra từ loa dụ yến, rồi “giờ cao điểm” cuối chiều khi cả ngàn con yến về tổ sẽ gây tâm lý khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của những người xung quanh. Ngoài tiếng ồn thì những vấn đề về môi trường như sự ẩm ướt khi phun sương, mùi phân chim, lông rụng... Khi mà phân chim yến cũng đắt giá (150.000 đồng-200.000 đồng/1kg), phân chim được bán cho những người mới xây nhà yến làm chất tạo mùi dẫn dụ. Ngoài những vấn đề về môi trường, vấn đề về dịch bệnh cũng đang là bài toán chưa có lời giải. Yến nuôi ở Việt Nam chủ yếu là chim tự nhiên được dẫn dụ về, chính vì thế nên công tác kiểm dịch rất khó để triển khai. Ở Việt Nam, chưa có một cá thể chim yến nào bị phát hiện nhiễm vi-rút cúm H5N1, nhưng cũng chưa có một tài liệu sinh học, một công trình nghiên cứu nào khẳng định chim yến không bị nhiễm vi-rút cúm H5N1 cả. Chính vì thế, người nuôi yến và cộng đồng không được chủ quan. 

Để nghề nuôi yến phát triển bền vững và đem lại hiệu quả kinh tế, cần có quy hoạch những nơi được phép nuôi yến và định hướng cho các hộ nuôi yến một hướng phát triển hợp lý. Những khu nuôi yến nhất thiết phải xa các khu dân cư. Hợp lý nhất là xây dựng gần các vùng trồng nhiều cây nông nghiệp, vừa bảo đảm vệ sinh, vừa góp phần tiêu diệt côn trùng gây hại cho cây trồng (50% thức ăn của yến là côn trùng). Ngành chức năng cần xây dựng một quy trình nuôi chim yến phù hợp với điều kiện từng địa phương. Ngoài ra, cũng cần xây dựng được những thương hiệu, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm đắt giá này. Nếu giải quyết tốt những vấn đề trên, nghề nuôi chim yến thực sự là một nghề có nhiều triển vọng về hiệu quả kinh tế, góp phần đa dạng hóa các ngành nghề nông nghiệp của nước ta .

Bài và ảnh: THANH HIẾU