“Thầy” Nguyên bên sản phẩm mới.

Không bằng cấp, không giấy chứng nhận... nhưng đã 20 năm có lẻ, “thầy” Nguyễn Đình Nguyên (Phù Cừ, Hưng Yên) cho “ra lò” hàng trăm thợ có tay nghề bậc cao. Mặc dù ông không nhận mình là thầy, nhưng trong lòng người làng Ngũ Phúc luôn khắc ghi: “Một ngày làm thầy cả đời làm cha...”.

Khi người lính trở thành người thầy

Năm 1974, hòa mình vào lớp lớp thanh niên thời bấy giờ, chàng trai Nguyễn Đình Nguyên lên đường tòng quân. Sau 8 năm phục vụ trong quân đội, năm 1982, phục viên trở về địa phương, ông Nguyên đã tạo dựng cho mình một xưởng mộc nhỏ, phục vụ nhu cầu nhân dân trong vùng. Ông tâm sự: “Ngày đầu vất vả lắm, vốn liếng chẳng có bao nhiêu, lại ít người biết nên gặp rất nhiều khó khăn”.

Với đôi tay khéo léo, sản phẩm của ông không những tinh xảo mà còn phong phú về mẫu mã, tốt về chất lượng. Điều đó đã tạo ra những thành công ban đầu và được nhiều người biết đến. Chứng kiến những người đồng đội đang gặp khó khăn, con em không có việc làm, lòng ông day dứt. Sau nhiều đêm trằn trọc, ông đi đến quyết định táo bạo “mở lớp đào tạo nghề mộc miễn phí cho con em cựu chiến binh trong vùng”. Vậy là ông đã trở thành người “thầy” của hơn 10 cậu học trò làng. Vừa làm thầy, vừa làm thợ, ông đem hết tâm huyết của mình chỉ bảo học trò qua từng đường bào, nhát đục mà không hề lấy một đồng tiền công.

Ông luôn tâm niệm: “Các cháu toàn con em đồng đội, nên tạo cho chúng có công ăn việc làm, thế là vui rồi”. Phạm Công Cảnh - người học trò, hiện đang làm tại xưởng của “thầy”, không giấu nổi sự cảm phục và lòng biết ơn: “Nhờ thầy mà chúng em có công việc ổn định. Bây giờ, đã có không ít người tự mở được xưởng riêng. Tuy nhiên, không ít học trò vẫn tình nguyện ở lại làm việc cùng thầy”.

“Phá gỗ” - tạo dựng tương lai

Từ ngày nhận lớp học trò đầu tiên đến nay đã hơn 20 năm, hàng trăm học trò đã ra nghề và “thầy” vẫn luôn tâm nguyện: “Phải truyền dạy hết những gì mình biết để lớp học trò mai này đáp ứng được công việc, có thể kiếm sống. Tôi không bao giờ vì tiền bạc mà bỏ qua cái tâm”. Chập chững với những bước đục, tiện, bào đầu tiên nên việc làm sai, hỏng là bình thường. Nhiều em chán nản muốn bỏ học. Những lúc như vậy, ông Nguyên luôn gần gũi khuyên bảo, động viên: “Cái gì mới cũng khó khăn, đừng sợ khó, sợ khổ hay sợ tốn chút gỗ mà không thành nghề”. Chính vì thế học trò của ông tiến bộ rất nhanh. Nguyễn Công Toàn, học việc tại xưởng mộc hào hứng: “Những ngày đầu, cầm cái đục còn run, lại hay làm mẻ đục, thầy không mắng còn dạy cho cách đục nhanh mà vẫn đẹp”. Chỉ tay về phía gốc cây sần sùi, khắc hình ông lão miệng cười tươi, Toàn nói tiếp: “Em làm đấy, anh thấy đẹp không?”.

Từ lớp học này, nhiều người đã ra nghề, có việc làm và tạo lập cuộc sống cho mình. Anh Đào Văn Sảng thuộc lớp học trò đầu tiên, giờ đã là ông chủ xưởng gỗ ở Buôn Ma Thuột, hay anh Nguyễn Văn Viết hiện đang mở xưởng gỗ tại thị xã Hưng Yên… Thỉnh thoảng lại có học trò ghé thăm và nhờ thầy chỉ bảo thêm những kỹ thuật mới... Ông Nguyễn Đình Thu, có con đang theo học tại xưởng mộc “thầy” Nguyên cho biết: “Tôi mới cho thêm đứa út sang nhờ thầy chỉ bảo, kèm cặp. Đứa lớn học ở đây, giờ lương hơn 2 triệu đồng/tháng, gia đình tôi biết ơn thầy nhiều lắm”.

Để có mẫu mã và kỹ thuật mới cho học trò, ông đã phải tìm đến tận các làng nghề truyền thống ở Hà Tây, Hà Nam, Thái Nguyên… để học hỏi kinh nghiệm và xin các bản mẫu. Chính vì vậy, các sản phẩm của thầy, trò luôn có độ tinh xảo và rất bắt mắt. Hiện tại sản phẩm của thầy, trò được tiêu thụ ở Nam Định, Thái Bình, Hải Dương… Không chỉ đào tạo học trò ra nghề, mà “thầy” còn giáo dục các em về nhân cách, đạo đức. Chính vì vậy, tất cả học trò đều coi thầy như người cha thứ hai. Trong ngôi nhà ấy, “thầy” Nguyên trở thành người cha gần gũi, thân thiết và ấm áp lạ kỳ.

Bài và ảnh: QUANG SƠN-HẢI SƠN