QĐND - Chỉ còn hai ngày nữa, đúng vào ngày 28-7, khoảng 9,67 triệu cử tri Cam-pu-chia bắt đầu tham gia bỏ phiếu để bầu ra 123 ghế trong Quốc hội khóa V, nhiệm kỳ 2013-2018. Mặc dù có 8 đảng tham gia tranh cử, trong đó có 3 đảng lớn nhất là Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) cầm quyền của đương kim Thủ tướng Hun Xen (Hun Sen), Đảng Cứu nguy Dân tộc Cam-pu-chia (CNRP) của thủ lĩnh đối lập Xam Rên-xi (Sam Rainsy) và Đảng bảo hoàng FUNCINPEC của Công chúa Nô-rô-đôm A-run Rát-xmây (Norodom Arun Rasmey), con gái út của cố Thái Thượng hoàng Nô-rô-đôm Xi-ha-núc (Norodom Sihanouk), nhưng thực chất đây lại chỉ là cuộc đua “song mã” giữa CPP và CNRP.

Phản hồi từ dư luận Cam-pu-chia cũng như đánh giá của các nhà phân tích quốc tế trước thềm bầu cử cho thấy, lợi thế đang nghiêng về CPP với sự ủng hộ của đa số cử tri xứ Chùa tháp. Một cuộc khảo sát do Viện Cộng hòa Quốc tế (IRI) có trụ sở tại Mỹ tiến hành cho biết, có đến 82% cử tri Cam-pu-chia tin tưởng đất nước đang phát triển đúng hướng dưới sự lãnh đạo của CPP.  Như thế, nếu như không có gì thay đổi, CPP sẽ vẫn tiếp tục dẫn đầu trong cuộc bầu cử lần này, giống như những gì đã đạt được trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa IV cách đây 5 năm.

Có một thực tế không thể phủ nhận là CPP có  một vị trí vô cùng vững chắc trong lòng các cử tri Cam-pu-chia. Ra đời từ trong khói lửa của chiến tranh, CPP đã để lại những dấu ấn khó phai khi chèo lái đất nước một thời nghèo đói thoát khỏi đống tro tàn do chế độ diệt chủng Pôn Pốt gây ra, thực hiện công cuộc hòa hợp dân tộc, xây dựng Vương quốc Cam-pu-chia với những thành tựu ấn tượng trước cộng đồng quốc tế.

Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Cam-pu-chia bình quân đạt 7%, được xếp vào loại nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Tình hình xã hội ngày càng ổn định, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Không những vậy, một Cam-pu-chia không ngừng đẩy mạnh hội nhập với cộng đồng quốc tế, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước đã và đang giành được nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ trong công cuộc phát triển.

Chính vì thế, không phải ngẫu nhiên mà trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường lần thứ 3 hồi tháng 6 năm ngoái, CPP đã giành thắng lợi áp đảo với hơn 70% số phiếu ủng hộ, tạo tiền đề quan trọng cho CPP trong cuộc bầu cử sắp tới. Rõ ràng, với “bảng thành tích thực tế” như thế, người dân Cam-pu-chia có quyền tiếp tục tin về công cuộc xây dựng một Cam-pu-chia thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của CPP. 

Bên cạnh đó, ngay trước thềm cuộc bầu cử 28-7, CPP lại tiếp tục ghi điểm trong mắt cử tri khi Thủ tướng Hun Xen đề nghị Quốc vương ân xá cho lãnh đạo đối lập lưu vong Xam Rên-xi trở về nước. Thông qua động thái này, CPP đã gửi đi thông điệp khẳng định chính sách hòa hợp dân tộc và cam kết đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra tự do, chính xác và dân chủ. Quyết định này cũng giúp ngăn chặn âm mưu của thủ lĩnh đảng đối lập đưa “Mùa xuân A-rập” vào Cam-pu-chia bằng cách sử dụng đám đông để tiến hành bạo loạn và giành chính quyền. Cần phải nhớ rằng hồi năm 2006, Thủ tướng Hun Xen cũng đề nghị Quốc vương ân xá để ông Xam Rên-xi thoát khỏi cảnh lưu vong, trở về tham gia chính trường Cam-pu-chia. Và trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa IV năm 2008 sau đó, CPP đã giành chiến thắng vang dội.

Một điều đáng lưu ý là trong số các cử tri tham gia bỏ phiếu lần này, hơn 50% trong độ tuổi từ 18-35. Trong khi đó, ngay từ năm 2010, tại Hội nghị lần thứ 35, CPP nhấn mạnh công tác vận động và kết nạp thêm nhiều đảng viên trẻ nhằm tăng thêm sức mạnh cho đảng. Nói như vậy là để thấy rằng, CPP đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng đến đúng đối tượng cử tri.

Nhìn sang phe đối lập, CNRP cũng có sự chuẩn bị của riêng mình.

Ý thức được mối quan tâm hàng đầu của cử tri trong bất kỳ cuộc bầu cử nào vẫn là vấn đề nâng cao đời sống người dân, trong khi CPP cam kết sẽ bảo vệ và đề cao quyền tự do công dân, cải tiến dịch vụ công, cải cách hành chính, tiếp tục phát triển kinh tế, giáo dục, y tế… thì CNRP cam kết nếu thắng cử sẽ cấp cho những người dân Cam-pu-chia trên 65 tuổi mỗi người 10 USD/tháng, tăng lương tối thiểu cho người lao động lên 150USD, lương công chức lên 250USD, giảm giá xăng dầu, điện nước và phân bón cũng như cung cấp các dịch vụ y tế miễn phí cho người nghèo.

Trong cuộc đua lần này, ngoài cương lĩnh tranh cử, CNRP còn có một điểm tựa khác chính là thủ lĩnh Xam Rên-xi. Theo Luật Bầu cử của Cam-pu-chia, ông Xam Rên-xi có quyền như mọi công dân khác tham gia hoạt động chính trị và chiến dịch tranh cử nhưng không thể đứng tên tranh cử lần này vì người có tiền án muốn ra tranh cử phải được ân xá trên 7 tháng trước ngày bầu cử.

Tuy nhiên, ở một đất nước mà người dân vẫn đang được hưởng lợi ích ổn định từ chính sách hiệu quả của đảng cầm quyền từ nhiều năm qua thì những lời hứa của CNRP đưa ra chưa đủ để thuyết phục cử tri. Ngoài ra, đảng này còn có một bước đi thiếu thận trọng khi trước thềm bầu cử, quyền Chủ tịch của đảng là Kem Xô-kha (Kem Sokha) đã phát ngôn cho rằng, nhà tù Tuol Sleng khét tiếng thời Khơ-me Đỏ (còn gọi là nhà tù S-21) chỉ là một sản phẩm do nước khác dựng lên. Việc CNRP phủ nhận một tội ác chống lại loài người vốn đã được cả thế giới biết đến, thậm chí LHQ đã phải lập riêng một tòa án để xét xử, đã khiến người dân Cam-pu-chia phẫn nộ, châm ngòi cho cuộc tuần hành phản đối của hàng chục nghìn người trên cả nước, buộc Quốc hội thông qua dự luật “Luật phủ nhận tội ác phạm phải trong thời kỳ Khơ-me Đỏ”. Rõ ràng, việc làm này của CNRP không những không thu hút được cử tri, thậm chí còn gây tác dụng ngược.

Ưu thế đang ở phía CPP, nhưng lịch sử các cuộc bầu cử cho thấy có rất nhiều yếu tố bất ngờ. Dù gì thì với cương lĩnh tranh cử của mình, CNRP cũng thu hút được một bộ phận cử tri. Sát ngày bầu cử, CNRP vẫn nỗ lực “giành giật” từng lá phiếu, dẫu chỉ với hy vọng cải thiện được con số 29 ghế có được trong cuộc bầu cử năm 2008, làm bệ phóng cho các cuộc bầu cử tiếp theo.

Giờ đây, người dân Cam-pu-chia đang đứng trước hai lựa chọn. Một bên là CPP nhằm bảo đảm tính liên tục trong việc thực hiện các chính sách lớn và bảo đảm sự ổn định chính trị-xã hội để xứ Chùa tháp tiếp tục phát triển, một bên là CNRP cùng những cam kết “mới” nhưng chưa được “thử thách” trên thực tế. Dù bất kỳ đảng nào giành thắng lợi thì mục tiêu hàng đầu vẫn phải là bảo đảm đời sống ổn định của người dân và đưa đất nước Cam-pu-chia đi lên.

Đến thời điểm này, cử tri Cam-pu-chia có lẽ đã có quyết định của riêng mình, nhưng câu trả lời rõ ràng sẽ chỉ có sau ngày 28-7.

LÂM TOÀN