QĐND - Việc Bin La-đen bị tiêu diệt đã tạo ra một làn sóng phấn khích trên khắp nước Mỹ. Vụ tấn công ngày 11-9 đã mở ra chiến lược chống chủ nghĩa khủng bố trên phạm vi toàn cầu của Mỹ. Vậy sau cái chết của tên trùm khủng bố khét tiếng, liệu cuộc chiến Mỹ đang được thực thi sẽ được chuyển sang một hướng khác?

Gần 10 năm qua, từ những vùng núi đá khô cằn lúc thì ở Áp-ga-ni-xtan, khi thì nơi hẻo lánh của Pa-ki-xtan, Bin La-đen với hành tung kỳ bí và thực sự trở thành nỗi ám ảnh chưa nguôi của các chính quyền Mỹ cũng như những gia đình có người thân bị thiệt mạng bởi tấn công khủng bố. Tên trùm ấy cũng đã tài trợ và “tạo cảm hứng” cho rất nhiều hành động khủng bố diễn ra ở khắp nơi trên thế giới, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến tận In-đô-nê-xi-a.

Gần 10 năm qua, có cảm tưởng Bin La-đen cùng với tổ chức khủng bố Al Qaeda là một. Nhắc đến Al Qaeda, người ta nói đến những cuốn băng ghi hình ảnh của Bin La-đen với những lời kêu gọi thánh chiến; nhắc đến Bin La-đen, người ta cũng liên tưởng tới thất bại của chính quyền Mỹ  trong cuộc chiến chống khủng bố do Tổng thống G. Bu-sơ (G.Bush) phát động.

Chính vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên sau tuyên bố của ông Ô-ba-ma về cái chết của Bin La-đen, thì đã có những tuyên bố, nhận định đầy lạc quan và hoa mỹ của các chính khách, học giả Mỹ về ngày tàn của Al-Qaeda như vai trò bị thổi phồng quá mức của chủ nghĩa khủng bố sẽ chấm dứt sau khi Bin La-đen bị tiêu diệt. Nhưng nếu nhìn lại cuộc chiến tranh chống khủng bố hơn 10 năm qua và sự điều chỉnh của các tổ chức khủng bố quốc tế mà tiêu biểu là Al-Qaeda, có thể thấy sự vui mừng về ngày tàn của chủ nghĩa khủng bố và sự chấm dứt can thiệp của Mỹ nhân cuộc chiến chống khủng bố đã đến hơi sớm.

Bin La-đen và An Da-oa-hi-ri, nhân vật được cho là có nhiều khả năng sẽ tiếp quản vị trí “ông trùm” của Al-Qaeda. Ảnh: Roi-tơ

Việc Mỹ tiêu diệt được Bin La-đen và các thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda sẽ góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi chủ nghĩa khủng bố. Nhưng cái chết của Bin La-đen không đồng nghĩa với việc chấm dứt chủ nghĩa khủng bố và từ đó đi đến kết luận rằng, ngọn cờ chống chủ nghĩa khủng bố trên phạm vi toàn cầu của Mỹ vốn được vận dụng, đúc kết từ bao nhiêu năm nay đi đến hồi kết. Cũng không thể nói rằng, chỉ vì Bin La-đen hay Al-Qaeda mà chính quyền Mỹ đặt nhiệm vụ chống chủ nghĩa khủng bố và ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thành ưu tiên số một trong các báo cáo chiến lược an ninh quốc gia.

Đối với Al-Qaeda và các tổ chức hồi giáo cực đoan khác, sự lớn mạnh của chúng không chỉ được cổ vũ từ những hô hào của Bin La-đen hay các nguồn tài trợ của trùm khủng bố này. Các tổ chức khủng bố đã có sự điều chỉnh chiến lược về phương thức tổ chức, lãnh đạo, vận động tài chính để có thể tồn tại được trong bối cảnh như trên.  

Trong hoàn cảnh bị truy lùng tiêu diệt ngặt nghèo, phải đối diện với cuộc chiến không cân sức do một siêu cường đứng đầu, Al-Qaeda và các tổ chức khủng bố khác đã chịu rất nhiều tổn thất, nhiều lãnh đạo chủ chốt có ảnh hưởng lớn bị giết chết, nhiều trại huấn luyện, đào tạo bị phát giác và thiêu hủy, nhiều âm mưu khủng bố bị phát hiện và đập tan từ “trong trứng nước”. Nhưng cũng phải thấy được sự thích nghi của các tổ chức này lớn như thế nào để có thể vừa tránh đối đầu trực diện với quân đội Mỹ trong khi vẫn tiến hành khủng bố, gây ra nhiều thảm kịch và sự bất an cho nhiều quốc gia. Tội ác của Al-Qaeda và các tổ chức khủng bố trong 10 năm qua là rất rõ rệt. Tần suất khủng bố ít nhiều dính dáng đến Al-Qaeda không giảm mà còn mở rộng ra trên các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau.

Rõ ràng là từ một tổ chức tập trung lãnh đạo, Al-Qaeda đã “biến hình” thành các nhánh khủng bố tự trang bị lực lượng, xác định mục tiêu khủng bố và chủ động chọn thời điểm tấn công. Từ các mục tiêu toàn cầu, tấn công trực tiếp vào các lợi ích của Mỹ và phương Tây, Al-Qaeda đã dần tổ chức thành các chi nhánh, hoạt động độc lập, tuyển chọn và tập huấn thông qua mạng internet và đánh vào những mục tiêu có tính địa phương và những lợi ích gián tiếp của Mỹ và phương Tây. Như vậy, khi không có Bin La-đen, sự tổn thất về cấu trúc tổ chức và phương thức hoạt động của Al-Qaeda cũng như các tổ chức khủng bố khác là không đáng kể.

Ngoài ra, Al-Qaeda và nhiều tổ chức Hồi giáo cực đoan khác không còn được coi là những phong trào đơn lẻ, tự phát hoặc phát triển hay suy thoái một sớm một chiều bởi sự thay đổi hoàn cảnh hay bởi sự khuyết thiếu lãnh đạo cũng như bế tắc về đường lối. Quá trình chống lại các lợi ích của Mỹ và phương Tây đã giúp các lực lượng khủng bố này hình thành những tổ chức có kết cấu chặt chẽ và thống nhất về mục tiêu hoạt động. Việc Bin La-đen bị giết chết không có nghĩa hình thành trạng thái “rắn mất đầu” ở Al Qaeda vì  trong bối cảnh bị tấn công, truy lùng dồn dập và lâu dài như vậy, các trùm khủng bố không thể không tính toán đến phương án thừa kế và tiếp nối mỗi khi một nhân vật có ảnh hưởng bị tiêu diệt.

Chính vì vậy, còn rất sớm khi đưa ra nhận định việc Bin La-đen bị tiêu diệt là dấu mốc báo hiệu thay đổi trong chính sách chống khủng bố của Mỹ. Sự điều chỉnh từ Oa-sinh-tơn, nếu có, sẽ chỉ là việc cắt giảm ngân sách tạm thời cho cuộc chiến chống khủng bố, hoặc điều chỉnh về chiến thuật nhằm đối phó với những thay đổi về cấu trúc tổ chức của Al-Qaeda trong giai đoạn không Bin La-đen. Chiến lược chống khủng bố của Mỹ vẫn được thực thi như trước một khi mạng lưới khủng bố quốc tế vẫn còn tồn tại. Quan trọng hơn cả, một khi chưa có những thách thức an ninh toàn cầu trong bối cảnh quốc tế hiện nay thì chủ nghĩa khủng bố vẫn là “sự đe dọa đáng giá” để Mỹ cầm nắm và vung cao chiếc đũa chỉ huy thực hiện chiến lược toàn cầu của họ.

Nguyễn Đình Thuận