Sau hai tuần chờ đợi trong tâm trạng lo lắng, hồi hộp, đa số cử tri Pháp đã được hòa mình trong niềm vui khôn tả vì lá phiếu của họ đã góp phần làm nên lịch sử nước Pháp, mang theo hy vọng “làn gió mới” Ma-crông sẽ đưa nước Pháp tiến bước và hội nhập.
Với tỷ lệ ủng hộ 66,06%, nhà lãnh đạo trẻ tuổi Ma-crông đã giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ Ma-rin Lơ Pen (với 33,94%). Chiến thắng dù đã được dự báo trước song để có kết quả đó là chuyện không hề dễ dàng.
Ứng viên Emmanuel Macron.
Nhìn lại hành trình “chinh phục” Điện Ê-li-dê mới thấy được tài năng xuất chúng của “hiện tượng” Ma-crông. Khi tuyên bố thành lập phong trào “Tiến bước” vào ngày 6-4-2016, ông Ma-crông vẫn chỉ là “ẩn số” trên chính trường Pháp, lãnh đạo một phong trào chính trị mới, không tả cũng không hữu. Với quan điểm cấp tiến từ chủ trương phát triển kinh tế tự do, hội nhập, sát cánh cùng châu Âu và chấp nhận người nhập cư để mang lại sự sáng tạo đa dạng, đa số dư luận Pháp lúc đầu cho rằng, ông Ma-crông né tránh những thách thức như thất nghiệp, khủng bố.
Thế nhưng, những vụ tai tiếng “tạo việc làm ảo”, “lạm quyền” liên quan tới một số ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế tổng thống đã trở thành cơ hội “ghi điểm” ngay từ vòng một cho ông Ma-crông khi ông chứng minh được rằng, nước Pháp đang trải qua giai đoạn nghiêm trọng, hệ thống chính trị bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp cho sự phát triển, hội nhập của nước Pháp.
Vượt qua vòng một đầy khó khăn, song “cuộc đua song mã” ngày 7-5 với đối thủ Ma-rin Lơ Pen cũng không kém phần cam go khi tỷ lệ cử tri không đi bầu chiếm tới 24,52%, cao nhất kể từ năm 1969 đến nay, một yếu tố có thể làm thay đổi “bàn cờ chính trị” nước Pháp. May mắn thay, nước Pháp không phải trải qua một cơn “địa chấn chính trị” và châu Âu cũng thoát khỏi “cơn ác mộng”.
Nếu vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2017 được xem là quan trọng nhất trong hàng chục năm qua ở Pháp thì với châu Âu, đây thực sự là phép thử cán cân giữa một bên là theo quan điểm truyền thống, ủng hộ hội nhập châu Âu với một bên là những người theo chủ nghĩa dân túy, hoài nghi châu Âu và muốn đặt quốc gia mình lên trên hết. Trước thời điểm công bố kết quả sơ bộ vòng hai bầu cử tổng thống Pháp, cả Pháp và châu Âu đều nín thở, hồi hộp dõi theo dòng người đi bỏ phiếu.
Tâm lý lo ngại trên hoàn toàn dễ hiểu. Nước Pháp đang phải lựa chọn người dẫn dắt giữa một châu Âu đầy hoài nghi và đang chao đảo bởi phong trào dân túy. Đây là khái niệm xuất hiện từ thế kỷ 19 để nói về tư tưởng vì quyền lợi của những người dân bình thường nhưng gần đây đã nổi lên như một chiến lược được các chính đảng tại nhiều nước sử dụng để thu hút cử tri, chống lại tầng lớp tinh hoa chính trị truyền thống.
Tại châu Âu, các đảng cực hữu dâng cao ngọn cờ dân túy với các khẩu hiệu chống nhập cư, phản đối hội nhập nhằm tận dụng sự bất mãn của một bộ phận người dân và tâm lý lo ngại bị tụt lại trong quá trình hội nhập châu Âu và toàn cầu hóa. Sự kiện Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, chính là đỉnh điểm của làn sóng dân túy đang tấn công châu Âu. Từ Áo, Hà Lan cho tới I-ta-li-a, Đức, các đảng cực hữu theo đường lối dân túy đang nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn của người dân đến mức có những lo ngại, nếu không ngăn chặn kịp thời, làn sóng này sẽ trở thành “cơn bão” và cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp chính là phép đo sức mạnh của “cơn bão” dân túy tại châu Âu.
Với chiến thắng của ông Ma-crông vào ngày 7-5, lịch sử nước Pháp đã chính thức bước sang trang mới. Giống như “luồng gió mới”, ông Ma-crông được hy vọng đem đến cơ hội đổi mới nền chính trị và đồng thời chấn hưng nền kinh tế Pháp. Nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu nhiều năm luôn tăng trưởng ảm đạm, thâm hụt ngân sách cao và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 10%. Con số này cao hơn cả mức trung bình của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và gấp đôi tỷ lệ thất nghiệp ở Đức và Anh. Trong khi đó, nợ chính phủ đã nhảy vọt lên gần mức 90%, tăng từ mức 58% tại thời điểm 10 năm trước. Bên cạnh đó, Pháp là một mục tiêu hàng đầu của các phần tử Hồi giáo cực đoan khi quốc gia này đang sống trong nỗi ám ảnh thường trực của hàng loạt vụ tấn công đẫm máu trong hai năm qua, điển hình là các vụ tấn công khủng bố ở Pa-ri và Ni-xơ.
Vì lẽ đó, ông Ma-crông sẽ không có nhiều thời gian để tận hưởng hương vị chiến thắng, mà phải bắt tay ngay vào việc giải quyết hàng loạt thách thức trên. Nhiệm vụ đầu tiên của ông Ma-crông trên cương vị tổng thống là thành lập chính phủ mới. Do ông Ma-crông không thuộc một đảng phái lớn và phong trào “Tiến bước” mà ông sáng lập vào tháng 4-2016 chưa từng tham gia một cuộc bầu cử nào nên hiện không có ghế nào trong Nghị viện. Vì thế, muốn điều hành được chính phủ mới một cách hiệu quả, ông Ma-crông sẽ buộc phải tìm cách liên minh với các đảng phái chính trị khác. Ông Ma-crông phải tận dụng thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống để có được đa số ghế tại Quốc hội. Tuy nhiên, cánh hữu bảo thủ, với gần 20% số phiếu ủng hộ ở vòng một cuộc bầu cử tổng thống, rất muốn phục hồi, trỗi dậy sau thất bại của ứng cử viên Phrăng-xoa Phi-ông (François Fillon), để buộc ông Ma-crông phải chấp nhận tình trạng “chung cư”, tức là tổng thống và phe đa số tại Quốc hội không cùng chính đảng.
Quan trọng hơn, việc gần 25% cử tri Pháp không đi bầu và 12% trong số đi bầu bỏ phiếu trắng đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng đến nhà lãnh đạo mới của Pháp, đó là ông Ma-crông sẽ cần phải tiếp tục nỗ lực hành động để tập hợp lại người dân Pháp, vốn đã bị chia rẽ sâu sắc sau cuộc bầu cử này. Việc tìm ra “phương thuốc” đặc trị hữu hiệu cho nền kinh tế trì trệ hiện nay cũng như bảo đảm an ninh cũng là bài toán khó đối với tân Tổng thống Ma-crông.
Cuối cùng, ông Ma-crông sẽ phải thúc đẩy tiến trình xây dựng châu Âu vốn bị lung lay sau sự kiện Brexit và cuộc khủng hoảng nhập cư. Ông Ma-crông cho biết sẽ đề xuất một lộ trình trong vòng 5 năm, xây dựng một ngân sách thực sự cho Eurozone với một EU gồm 27 thành viên trong lĩnh vực môi trường, công nghiệp và có chính sách thỏa đáng trong vấn đề nhập cư.
Dù con đường phía trước không trải hoa hồng, song với sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ và khẩu hiệu "Thay đổi", ông Ma-crông hẳn sẽ rất muốn cho các cử tri thấy niềm tin mà họ đặt vào ông không phải là thiếu căn cứ.
LINH OANH